Tuesday, April 18, 2017

Trần Hoài Thư—trong một nghĩa đối kháng

Trong giới văn nghệ VN ở Mỹ và Canada, ít ai không biết tới ông. Và vợ ông. Người vợ “Con Cò” vợ lính VNCH đảm đang, giỏi giang, bền bỉ đã phụ giúp ông rất nhiều trong việc sưu tẩm, in ấn, đóng gói các tác phẩm cũ của Văn học miền Nam trước 1975— trong nỗ lực góp phần mình vào việc gìn giữ, bảo tồn một phần văn chương của VNCH. Có những khi hai ông bà đã phải lặn lội lái xe mấy trăm dặm trong đêm khuya thay đổi cho nhau, để đi tìm một cuốn sách hiếm hoi mà một thư viện ở Mỹ còn giữ được của một ít tác giả xưa, để về đánh máy, lay out v.v. và in lại. Công việc ông làm và bà giúp được thực hiện như tại một nhà in “thủ công” nhỏ, nhất là khi anh Thư kể lại về khâu sỏ chỉ hay quết hồ đóng bìa gáy sách. Những kiên trì, và năng lực phi thường đã được dùng đến để trong vòng 20 năm với Thư Ấn Quán, rồi tạp chí Thư Quán Bản Thảo ( xb đầu tiên tháng 10, 2001), ông bà đã nỗ lực bảo tồn một mảng của văn học miền Nam thật đáng trân trọng. Còn việc lợi nhuận, hay chi phí ? Hoàn toàn không thấy lợi nhuận. Các ấn bản TQBT hoàn toàn miễn phí cho 1 số bạn; còn ngoài ra, người nhận được sách ai muốn nhận được tạp chí thì cứ tự nhiên gởi chi phí ấn loát, bưu điện-- bao nhiêu cũng được. Một ít cuốn , ví dụ 4 tập Văn miền Nam, 5 tập Thơ Miền Nam có để giá bán là cách để người đọc biết về chi phí ấn loát mà gởi mua, hoàn toàn không thấy bóng dáng gì của lợi nhuận trong đó. Với số trang in ấn và giá biểu, ta có thể thấy hai vợ chồng nhà văn THT chỉ làm công không. Cho văn học VN một thời xa, một thời đã chết, theo thời gian, theo một nghĩa chính trị-kinh tế, nhưng sẽ không bao giờ chết trong lòng nhiều người dân Việt.
Có thể thấy trong công việc làm thật đáng quý này cho văn học VN, cho lớp trẻ ngày nay, hình ảnh anh chị Trần Hoài Thư miệt mài in ấn, phổ biến, hình ảnh hai vợ chồng sáng sớm, hay đêm muộn lách cách sửa soạn, hít thở lấy sức, cáfé hay trà vài bình, bánh mì hay xôi bên cạnh, thay nhau vần bánh xe “truy dấu” đi tìm sách cũ là hai hình ảnh thật cảm động, đáng yêu và khâm phục.
Trong hình ảnh này, tôi thấy sự đối kháng về văn hóa. Đối kháng lại cái phi nhân, xấu xa, mê muội mà khốn khổ cho dân Việt vì một phần u mê, một phần oan trái lịch sử đã phải gánh chịu.
Xin trích mấy hàng của nhà văn Trần Doãn Nho về “Người Khâu Di Sản” này dưới đây:
“ Đồ sộ nhất là hai bộ sách về văn và thơ miền Nam:
– Văn miền Nam (4 tập, tổng cộng 2,200 trang)
– Thơ miền Nam (5 tập, tổng cộng khoảng 3,000 trang) gồm: Thơ miền Nam thời chiến (tập I &II), Thơ tình miền Nam, Lục bát miền Nam, Thơ tự do miền Nam.
Để thực hiện, Trần Hoài Thư gửi điện thư đến nhiều bạn hữu, nhờ họ giúp đóng góp tài liệu, và nếu có thể giới thiệu những tác giả xứng đáng. Theo anh, “Một “bồ” thư viện sống là nhà thơ Thành Tôn. Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc đề nghị, giới thiệu, và đóng góp bài vở. Ít khi thấy một người lại có một tầm hiểu biết về văn học miền Nam như thế. Ngoài ra còn có một vài bạn ở trong nước nữa. Họ giới thiệu giùm chúng tôi qua những tạp chí mà họ lưu giữ. Hoặc đề nghị những tên tuổi mà họ đã mang dấu ấn trong tâm trí để chúng tôi sưu tầm. Cuối cùng là nguồn thư viện.” (Trích :Trần Hoài Thư, người khâu di sản-TDN)
3/2017
---
Ref
http://www.nguoi-viet.com/van-hoc-nghe-thuat/tran-hoai-thu-nguoi-khau-di-san/


No comments:

Post a Comment