Tiếc thay bài thơ này từ năm 1999, vẫn đúng cho đến bây giờ, cho một đại bộ phận dân tộc. Gông nô lệ sắp rớt xuống mà người mê muội tuổi nghìn vẫn còn "đứng ngóng"... Đau đớn, đau đớn thay. Nếu không có thay đổi lớn, ngay trong tim óc, ví như một cuộc thay máu văn hóa để phục sinh, rồi thì con cháu sẽ nguyền rủa cái thời kỳ ngu độn, mê muội, điên đảo, đá nát vàng phai này.
----
Vẫn là di sản
*
Lúa vẫn không hát tiêng thanh bình
Bài đồng dao bỏ dở
Những bài học lịch sử
như đã khô mùi nuớc mắt
Nguời ta nghĩ nhiều, rồi người ta đi tìm những chiếc áo ấm
Nhiều người chen nhau vào quán rượu
Những buổi chiều trên quê hương
Những bài học lịch sử
như đã khô mùi nuớc mắt
Nguời ta nghĩ nhiều, rồi người ta đi tìm những chiếc áo ấm
Nhiều người chen nhau vào quán rượu
Những buổi chiều trên quê hương
khóc.
Trái tim vỡ vào màu xanh biển
Mảnh chìm ngó mãi hư vô.
Người mê muội tuổi nghìn
Trái tim vỡ vào màu xanh biển
Mảnh chìm ngó mãi hư vô.
Người mê muội tuổi nghìn
Vẫn ngủ quên
Nhai huấn thư rệu rạo
Mơ những giấc mơ tội nghiệp
Óc bó trong ngõ cụt
Tay bó trong di sản
Mơ những giấc mơ tội nghiệp
Óc bó trong ngõ cụt
bộ tịch chú lùn.
Camus, Camus,
Sisyphus, Sisyphus
Người ta chẳng bao giờ
nghe ra
niềm đau của đá
khi đã tự cắt cánh của mình.
06/99
Camus, Camus,
Sisyphus, Sisyphus
Người ta chẳng bao giờ
nghe ra
niềm đau của đá
khi đã tự cắt cánh của mình.
06/99
----
Comment in 2014 :
The absurdity here is much worse than the futile task of Sisyphus in Camus’ essay. The metaphor analogized by Camus, in the case of the “toiling men” in this land of Southeast Asia , hardly comes close to the reality of wretched politico-socio-economic conditions and the utterly miserable condition of the hearts- and-minds of the men of this land. The absurdity lies in the lies they believe, the cultural stupidities they continue to hold on to, the death of the spirit, and the emptiness of their hearts and minds, after more than 60-years being indoctrinated and being let indoctrinated in Socialism-Communism, and worst, the path and the pseudo charisma-personality of Ho chi Minh.
Điều phi lý ở đây thật kỳ quặc/điên đảo hơn hẳn việc làm hoài công của Sisyphus trong luận văn của Camus. Ẩn dụ Camus đưa ra, trong trường hợp của những người “lao động” ( trí não, chân tay v.v.) ngày đêm ở phần đất này ở ĐNÁ, không phản ảnh được cái thực trạng chính trị-xã hội-kinh tế thê thảm, tình trạng sa đọa đáng thương của tim và óc họ nơi đất này. Cái phi lý thậm phi lý nằm ở chỗ họ tin những điều (họ bị) dối trá, những cái ngu xuẩn trong văn hóa họ tiếp tục nắm giữ, cái chết trong tinh thần và nỗi hư vô trong tim óc, sau hơn 60 năm bị nhồi sọ, để bị nhồi sọ về chủ nghĩa Xã hội-Cộng sản . Và tệ hơn cà là (tin vào) con đường, vào nhân cách-tính cách cao quý ảo giả trong (con người) Hồ chí Minh.
No comments:
Post a Comment