Cây xanh Hà nội
***
Cây xanh ở Hà nội đem lại những lợi ích căn bản gì, và các câu hỏi
1. Cây xanh lớn có giá trị quan trọng nhất là hấp thu khí Carbonic ( carbon dioxide = CO2) làm giảm độc tố trong không khí toát ra từ xe cộ, khói nhà máy.v.v. Không những thế, sau khi hấp thu CO2, cây còn chuyển hóa một phần lớn thành oxygen cho người thở, theo quá trình tổng hợp quang (photosynthesis) Trong một mẫu Mỹ (acre), cây xanh hấp thu khoảng 6 tấn CO2, thì cho ra 4 tấn Oxygen. Sướng , may cho con người chưa ? Đây là bài học từ những năm lớp 6, 7 Trung học, mọi người còn nhớ chứ. Như vậy cây xanh, rất cần thiết và ích lợi cho hơi thở con người, giữa biết bao ô nhiễm (improve air quality)
2. Cây xanh giúp giảm nhiệt phát ra trong thành phố.
3. Ở mật độ cao, cây xanh giúp điều hòa khí hậu : hút sức nóng, năng lượng mặt trới chuyển hóa đi. Đồng thời khi trời chuyển gió lạnh, cây xanh giúp giảm cường độ những luồng gió, giông mang lại một phần ấm áp. Như thế, cây xanh vừa đem lại bóng mát, vừa đem ấm áp những đêm ngày giông bão, gió mưa They work both ways.
4. Cây xanh giúp giảm greenhouse effect
5. Và quan trọng không kém : cây xanh là bạn của con người. Ai không từng hưởng bóng mát của cây lá, ai không từng nhìn những tàng cây xanh dưới bầu trời biếc mà thấy lòng khoan khoái hay có những ý nghĩ mông lung, dịu dàng. Cây không những mang lại mầu xanh, vẻ mỹ quan cho thành phố, cây còn mang kỷ niệm của nhiều người, nhiều thế hệ, nhất là những đôi tình nhân.Giữa màu xanh của cây, lay động trong gió của lá và tâm thức con người có chia những cảm xúc và tương quan , đó là vì sao NSUT Chiều Xuân đã gào khóc như "mụ điên", hai người phụ nữ cách đây một năm, ở một chỗ khác, đã nhảy thót lên cây bảo vệ chúng khi nghe tin người ta đến chặt.
Và đây là các câu hỏi:
1. Có thấy nước nào trên thế giới chặt cây, đốn gục cây hàng loạt , có cây cả 100 tuổi— một việc đáng xem là tàn bạo như thế không ? Nhất là ở Hà nội, cây xanh cũng không phải là nhiều. Vài ngườ Nhật đã lên tiếng cảnh báo về cái lầm lẫn, phá hoại từ môi trường đến mỹ quan thành phố.
2. Tại sao những cây cứng, khỏe, không có dấu hiệu mối, mục, ngả nghiêng cũng bị đốn ?
3. Nếu nói sẽ thay vào bằng cây vàng tâm, tại sao lại phí 60,70 tỉ đồng để đốn gục những cây đang mang lại tác dụng rất tốt, để rồi lại tốn thêm sau đó để nuôi trồng, tu bổ, bảo trì những cây mới như vàng tâm, chẳng hạn ? Có phải cực kỳ dại dột ?
4. Tại sao lại chọn hoàn toàn là vàng tâm, ít nhất là trên tuyến Nguyễn chí thanh. làm mất đi màu sắc, cái khác biệt, nhưng hài hòa của những loại cây khác? Vả lại Vàng tâm [ Magnolia Fordiana (MF) or Magnolia Yuyuannensis ( MY). MY mọc nhanh hơn ] là loài cây ưa xứ lạnh, thường ở độ cao, trong rừng sâu hay vùng cao như Lào Cay, Tuyên Quang, Bắc Quảng Tây, Vân Nam v.v. , và lớn chậm. Trồng thử MF ở Vancouver, Canada cũng thấy thế,
5. Bao nhiêu năm nữa mới lại có lại những hàng cây lớn và tốn phí chăm sóc, bảo trì đã được ước lượng chưa ? 30, 50, 70, 100 năm thời gian và tác dụng tốt của cây bị chặt, có cây đã 100 tuổi, bị uổng phí quá nhiều.
6. Đã có tin về “nôn nóng nhà tài trợ”, và toàn bộ câu hỏi không được trả lời. Chắc chắn có nhiều “uẩn khúc”.
7. Về mặt tâm lý văn hóa: đây là một quyết định cực kỳ thiếu sáng suốt, dại dột, ngay cả khi không có chuyện tham nhũng hay hối lộ, nếu đứng ở góc độ liên hệ về mặt tâm lý và văn hóa của người Á đông đối với những cây lớn, cổ thụ đã sống lâu năm. Cổ thụ, cây lớn đã sống 70, 80, 100 năm được xem như đã trải qua những kinh nghiệm sống, những khổ đau, khắc nghiệt, phấn đấu để sinh tồn. Khi dịch chuyển tâm lý để làm ít so sánh với con người, thì có khác chi lắm với “con” người. Các cụ trăm năm xưa có những khi còn xem như những thần linh. Phải TÔN TRỌNG.
Hơn nữa, cây lá còn hơn “con” người , đại đa số phần đời của chúng là sống vô tư, hòa thuận với thiên nhiên , cho con người bóng mát, những cảm thức, cảm xúc đáng nhớ, đáng mến, thân quen, như một “lão trượng” hiền hòa , đã sống trăm tuổi, kinh qua biết bao thăng trầm cùng lịch sử phế hưng , những nỗi đời, những biến cố, cùng chứng kiến lịch sử thành phố, lịch sử con người. Không độc ác, không íck kỷ, không bạo tàn, không hiểm trở, sảo trá, hoặc xiểm nịnh, gian dối v.v.
Vậy tại sao nỡ đốn hạ, nỡ chặt ngang thân bỏ đi, nỡ đốn gục đến những 6700 cây ? Một sự kiện rung động. Với một số người, có khi như "dùng súng nả vào quá khứ", hay chặt bỏ quá khứ-- một quá khứ hiền hòa, thân thương. Có phải có gì rất bất nhẫn, rất phũ phàng, rất “tàn nhẫn” trong hành động như thế ? Giữa một xã hội đảo điên, suy trầm về nhiều mặt đạo lý, đạo đức, còn chút gì đẹp đẽ, trong sáng, lành thiện, thì nên giữ, sao lại thêm những vết chém ngang thân như thế, thì tác động cùa những vết chém này lên tâm tư, tâm tình con người sẽ ra sao ? Có phải mọi người sẽ thấy “băng hoại” dường nào. Vì vậy những người phụ nữ đã phải biểu tình lên tiếng.
Lợi ích đưa ra, chưa thấy được bao nhiêu, mà phần vô lý, tổn hại các mặt đã quá nhiều.
Hãy nghĩ kỹ lại. Vì Hà nội, hãy nghĩ kỹ lại.
----
REF