Wednesday, January 30, 2013

Khi cách mạng/nhà nước ăn thịt con mình


                              La révolution devore ses enfants ( The revolution devours its children) 

                                                                          Jacques Mallet du Pan


Đăng lại một bài viết của Hiệu Minh. Nên nhớ Đoàn Văn Vươn là bộ đội phục viên, con đảng viên trung kiên. Cũng thế,  Hà thị Nhung và nhiều dân oan, nông dân khác là những kẻ có thành tích với cách mạng hay con cháu đảng viên trung kiên. Họ đang lê la khắp nơi ngoài Hànội, trong Saigon, nhiều người bị đánh đập, bị tù hay trở thành vô gia cư. Trí thức miền Bắc hay trí thức miền Nam đã chạy theo tiếng gọi của chủ nghĩa Cộng sản bây giờ thấy lương tri của mình ra sao rồi trước bao nhiêu tham nhũng, bất công, oan khuất , đày đọa, tang thương của người dân cả hai miền, và tình trạng sa đọa , thoái hóa nhiều mặt của đất nước?  Cái nhục này là  của ai đây, mấy ông ? Nói vậy thôi, chứ bây giờ, ai mà "trông gì " vào các ông nữa, dù có "phản biện hay không phản biện". Đâu cần gì phải dẫn lại những câu nhà văn Dương Thu Hương đã nhận định về mấy ông. 

Thư gửi các quan huyện

Hiệu Minh





Khổ từ tấm bé. Ảnh: CLC


Thưa các quan
Người ta bảo, chủ tịch huyện bây giờ quyền to lắm. Cả nước có gần 700 huyện, thị trấn, quận, tương đương có 700 quan huyện. Chính quyền huyện có cảnh sát, công an, bộ đội riêng. Chế độ tồn hay suy vong là do 700 vị quan. Họ là những viên gạch vững chắc cho quốc gia và cũng có thể là sâu mọt làm lụn bại chế độ. Vì thế mới có thư này.
Chuyện của cha tôi
Tôi muốn kể về cha tôi và ruộng đồng cách đây nửa thế kỷ. Ông sống gần hết thế kỷ 20, từng bôn ba sang Lào kiếm ăn, nhưng rồi thất bại nên quay về với đồng quê Hoa Lư (Ninh Bình).
Lúc 5-6 tuổi hồi cuối 1950, tôi vẫn nhớ cảnh nông dân được chia ruộng, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Người ta xướng tên, cả làng reo hò, hoan hô, chủ được nhận văn tự. Bố mẹ tôi được 5 sào ở đồng sâu gần ngòi Cuôi, 3 sào ở đồng cạn, vài sào mầu, có lẽ tổng cộng hơn mẫu ruộng, thưở đó là to lắm.
Nhà 10 miệng ăn, số ruộng ấy cũng chỉ đủ lần hồi. Cha mẹ tôi, những người chịu thương chịu khó suốt một đời, đã đổ bao mồ hôi và nước mắt, cấy hái và trồng trọt trên mảnh đất yêu quí.
Mỗi lần đi thăm ruộng, cha cho tôi lon ton chạy theo. Những cánh đồng lúa cao nhút đầu người, đang chửa có đòng, hương thơm ngát. Ông bảo tôi, con đi đừng chạm vào lúa, vì lúa đang làm đòng rất dễ gẫy.
Tới chân ruộng, ông đi dọc ngang mấy sào ruộng để ngắm lúa và sờ tay xuống đất, xem nước có đủ, nâng niu như một kho báu.
Thế rồi những ngày mùa, các con được bưng bát cơm trắng thơm lừng, những con cá, cua, mẹ bắt ở ruộng mang về. Tôi đi khắp bốn phương trời nhưng chưa bao giờ thấy cao lương mỹ vị nào ngon hơn bát cơm thời đó.
Còn hạnh phúc nào khi người nông dân chất phác như cha tôi được làm chủ ruộng đồng của mình. Ông bảo, con lớn lên sẽ cùng cha, làm thật nhiều thóc trên những cánh đồng này, và nhà mình sẽ giầu thôi con ạ.
Nhưng rồi hạnh phúc cũng chẳng được tầy gang. Hợp tác xã nông nghiệp đã xóa tan đi giấc mơ làm giầu của cha tôi trên mảnh ruộng.
Nhớ hôm giao ruộng cho hợp tác, cha tôi đứng lặng, không nói lờinào, có lẽ ông khóc mà tôi không biết. Ông lặng lẽ cất mấy cái văntự ruộng đất vào ống bương, nhét lên mái nhà.
Ông bảo, cái gì cũng là tập thể, cha chung không ai khóc, rồi sẽ nghèo đói thôi. Ruộng đồng không có chủ sẽ không sinh ra lúa gạo.

Không học hành nhưng cha tôi đã có dự cảm đúng về cái cách đối xử với đất bằng duy ý chí.
Hồi về già, mỗi lần có chuyện về xã Trường Yên, từ xóm Tụ An, ông rất thích đi bộ qua mấy mảnh ruộng mà xưa kia cả nhà từng còng lưng cầy cấy. Và ông ước, khi chết, con nhớ chôn cha ở mảnh ruộng nhà mình.
Ruộng vườn với người nông dân là nơi chôn rau cắt rốn, là khổ đau và hạnh phúc, là nơi cuối cùng về thế giới bên kia.
Vài suy tư về vụ Tiên Lãng
Tôi viết thư này từ một nơi cách xa các quan tới nửa vòng trái đất vì suy tư về vụ cưỡng chế đất đai ở Tiên Lãng gần đây.
Một bộ đội giải ngũ, con một đảng viên trung kiên, có bằng đại học, bỗng nhiên vác súng chống lại chính quyền của các ông.
Hàng triệu người tự hỏi, sao đến nông nỗi này. Có phải các quan đã dồn người nông dân hiền lành, chịu thương chịu khó, đến chân tường.
Giấc mơ làm giầu của anh Đoàn Văn Vươn không khác giấc mơ Mỹ của Bill Gates hay Steve Jobs, những người đã và đang thay đổi thế giới.
Với 20 năm bám biển, anh Vươn thay đổi bộ mặt của cả một vùng rộng lớn hàng trăm hecta rừng ngập mặn, giúp bà con vùng này tránh được bão tố, mưa sa.
Nếu anh Vươn ở bên Mỹ, sẽ trở thành triệu phú Mỹ và có khi xa hơn là tỷ phú đô la. Bởi vì đất do anh chinh phục được giao quyền làm chủ và bảo vệ bằng pháp luật quốc gia.
Giá như quan huyện Tiên Lãng hiểu và yêu ruộng đất như cha tôi, sẽ hành xử khác với gia đình nhà anh Vươn.
Có thể đoán, vào những ngày này, hai quan Liêm và Hiền ở Tiên Lãng đang hối hận về những gì đã gây ra cho gia đình anh Đoàn Văn Vươn trong vụ cưỡng chế động trời.
Tôi tưởng tượng thế này. Vào một ngày đẹp trời, nghe lời một số quân sư quạt mo, hai quan Liêm-Hiền lượn xe hơi quanh khu đầm, và nghĩ “Trời, nơi đây trước kia là vùng khỉ ho cò gáy nhưng bây giờ là đất vàng, và nó phải thuộc về ta. Quyền sinh sát trong tay, ta mà đánh tiếng, đố đứa nào dám trái lời.”
Chuyện cưỡng chế chỉ là bước tiếp theo. Nhưng hai anh em nhà họ Lê lại không ngờ sự phản ứng mạnh của hai em nhà họ Đoàn, đưa sự việc ra ngoài tầm kiểm soát.
Để rồi,  hôm nay anh em Liêm Hiền đang ngồi trên đống lửa, mong thoát tù tội đã là may lắm. Sự nghiệp của họ tan nát như ngôi nhà hai tầng của nhà anh Vươn bị máy xúc san phẳng. Anh em nhà họ Đoàn cũng trong song sắt vì sai lầm của các quan.
Ai thắng, ai bại
Sau tuyên bố của Thủ tướng về vụ Tiên Lãng, người ta tự hỏi, ai là người thắng trong vụ này. Theo tôi, không ai thắng cả.
Hai họ Lê và Đoàn ở xã Vinh Quang đều thất bại và mất mát không thể cân đong đo đếm. Mất chức, mất tiền của, có thể bị án phạt nặng.
Luật đất đai thất bại trong thực tế vì lạc hậu, lại được phụ họa bởi những qui định chồng chéo, những cán bộ huyện không hiểu luật ngồi lên luật.
Công an và bộ đội, lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, cũng thất bại vì đã can thiệp nhầm vào những sự việc hoàn toàn mang tính dân sự.
Lãnh đạo Hải Phòng và cấp cao hơn cũng thất bại, vì để sự việc Tiên Lãng bùng phát, chứng tỏ sự bất bình trong xã hội đã lên tột đỉnh mà không ai thèm để ý. Thất bại vì họ không nghe được tiếng dân cho đến khi súng nổ vào tai.

Anh Vươn có thể thành Steve Jobs
Báo chí và truyền thông tưởng rằng, đưa vụ Tiên Lãng ra ánh sáng là chiến thắng lớn? Hoàn toàn không. Trong nhiều năm qua, quyền lực thứ tư đã mất hết vì không biết đưa tin về những bất công xã hội, báo động về sự suy đồi của nhiều cấp lãnh đạo và để rồi không ai “nghe thấy”.
Luật pháp đã thất bại vì không bảo vệ được lẽ phải, không bảo vệ người lương thiện, mà bị chính quyền can thiệp trắng trợn.
Nền giáo dục và hệ thống chính trị cũng chẳng hơn vì đã tạo ra công bộc thành kẻ cướp giữa ban ngày.
Nhân dân mất lòng tin vào chính quyền, thì đó là thất bại tầm quốc gia.
Kể ra còn nhiều thất bại khác.
Tất cả bắt đầu từ vài chục hecta đầm ven biển và lòng tham vô đáy của vài quan như các ông. Chuyện đó xảy ra khắp nơi. Nếu không tin, xin gọi điện hỏi chị Ba Sương và hàng vạn dân oan khác, để kiểm chứng.
Win-Win cùng chiến thắng
Để chuyển bại thành thắng, tôi muốn viết thêm về thời hội nhập. Sau cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ thua, ôm đầu tháo chạy. Người Việt tổn thất vô cùng to lớn, từ 3 đến 5 triệu người đã chết, lòng người ly tán.
Phương Tây bỗng nhận ra, tại sao không tìm cách nào đó để giải quyết xung đột Đông Dương để cả hai bên cùng có lợi.
Bài học Việt Namnảy sinh chiến lược Win-Win, hay còn gọi là hai bên cùng có lợi, hoặc cả ba và hơn thế nữa.
Bây giờ người Mỹ dùng ngoại giao mềm, đi đâu cũng tìm cách Win-Win để thuyết phục đối tác. Anh có lợi, tôi có lợi và chúng ta cùng chiến thắng.
Thời hội nhập, các công ty đa quốc gia, muốn thành công trên thương trường, phải lấy nguyên tắc này làm kim chỉ nam cho chiến lược phát triển. Để thành đạt họ cần tới năm chữ “Win” cho năm đối tượng: nhân viên công ty, khách hàng, cổ đông, đối tác, và cộng đồng xã hội.
Điều này đúng cho chính quyền cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia và tầm quốc tế.
Nếu hai quan Hiền Liêm mà hiểu nguyên tắc sơ đẳng Win-Win thì có lẽ đã không có vụ nổ súng vào “người thi hành công vụ” của người dân nghèo lương thiện Đoàn Văn Vươn. Họ muốn cướp không của người khác nên mới bị bắn vào mặt.
Giá như họ, với quyền lực trong tay, bàn với anh Vươn, anh Quý, làm thế nào biến khu đầm hàng trăm hecta thành nơi cung cấp hải sản cho cả nước, kể cả xuất khẩu.
Chủ đất được lợi, người cho thuê được lợi, ban lãnh đạo từ xã đến thành phố và cao hơn là quốc gia cùng lợi, dân quanh vùng được lợi, người ăn hải sản được lợi, dịch vụ gia tăng, và hiệu ứng xã hội tốt đẹp khó mà đong đếm. Win-Win từ nhiều phía.
Kẻ chinh phục biển Đoàn Văn Vươn rất có thể thành tỷ phú như Steve Jobs, người khởi nghiệp trong chiếc gara bỏ không.
Thế đó, hai bên cùng có lợi, hay kết thúc bằng cả hai vào tù. Xin các quan hãy nghĩ cho kỹ trước khi ký bất kỳ một lệnh cưỡng chế nào tới đây.
Win-win chính là cách giúp nông dân lương thiện như cha tôi hay anh Vươn có một giấc mơ ấm no hạnh phúc và giúp cho cái ghế của các vị vững như bàn thạch.
Chúc các ngài quan lộ hanh thông.
H. M.
11-02-2012
Nguồn: hieuminh.org


REF:

http://rfavietnam.wordpress.com/2012/01/13/dan-oan-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-bi%E1%BB%83u-tinh-doi-d%E1%BA%A5t-2/

http://caunhattan.wordpress.com/2012/09/12/van-giang-bao-lai-noi-len/



Monday, January 28, 2013

"Hà chính như mãnh hổ"


Làm dân của một nhà nước độc tài, ngu muội, thì có khi kết quả thảm thương cho biết bao số phận con người se xảy ra như dưới đây.Dân Bắc Hàn thường xuyên bị đói, đói dài lâu, đói triền miên. LHQ, trong đó có Mỹ & VN nhiều lúc đã viện trợ nhân đạo cho Bắc Hàn. Trong khi đó thì nhà cầm quyền CS “bệnh hoạn” của xứ này tiếp tục đổ tiền vào chi phí quốc phòng để làm bom hạt nhân, và đòi nhắm vũ khí này vào Hoa kỳ !!!  Đây là trường hợp thảm thương khi một người cha vì quá đói đã  giết 2 con mình ăn thịt, cũng như 2 người khác : một người đào mồ lấy xác cháu ăn,  một người nấu sôi con mình làm bữa !!! 


North Koreans Eating Their Own Kids: Reports

CANNIBALISM ON THE RISE AMID FOOD SHORTAGE, INFORMANTS SAY

By Neal Colgrass,  Newser Staff
 
Posted Jan 28, 2013 5:05 PM CST
(NEWSER) – Rumors of cannibalism are emerging from North Korea amid a food shortage that may have killed 10,000 people last year, Global Post reports. In one gruesome tale, authorities allegedly executed a father for killing and eating two of his kids: "While his wife was away on business he killed his eldest daughter and because his son saw what he had done, he killed his son as well," said an informant. "When the wife came home he offered her food, saying 'We have meat.'"
But she grew suspicious and alerted authorities, who discovered parts of the children's remains "under the eaves." Informants also tell of a man arrested for digging up and eating his dead grandchild, and "a man who went mad with hunger" and boiled his child for dinner, theIndependent reports. Meanwhile Pyongyang is waving its sword around, threatening to fire a nuclear missile at the USand take "strong physical countermeasures" if South Korea "participates in the so-called UN 'sanctions.'"
 


Tuesday, January 22, 2013

Hối hận



Cuối cùng thì tên phù thủy chính trị, người đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa, sau khi Hoa du năm 1972, cũng đã phải bật ra lời hối hận. Từ một góc khuất của lương tri , hắn đã phải viết ra để công nhận sự chiến đấu và hy sinh dũng cảm của quận dân miền Nam khi xưa, nếu không làm sao hắn có thể “sống được” với sự dày vò của chính lương tri hắn. Đây là mấy dòng Henry Kissinger viết trên bìa in giấy ( dust jacket) của quyển sách mới ra của George J. Veith – “Black April”, nói về tinh thần chiến đấu và hi sinh của quân dân miền Nam trước 1975. Hắn viết;

 “ The courageous men and women of South Vietnam, who fought for their country’s freedom, have long needed a chronicle. Veith’s book fills that need. It deserves to be widely read.”

( Tinh thần dũng cảm của những người đàn ông, phụ nữ của miền Nam Viêt nam, những người đã chiến đấu cho Tự do của quê hương họ— đã từ lâu rồi— cần có một quyển sách kể lại. Quyển sách của ông Veith đã làm được điều đó. Nó xứng đáng để mọi người tìm đọc. )







Quyển sách có một bức hình rất lạ mà may mắn cựu chuẩn tướng Lê Minh Đảo, người anh hùng của trận Xuân Lộc, không hiểu sao còn giữ được. Tấm hình chụp rõ 1 chiến xa T54 của Bắc quân bị các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 18 Bộ binh bắn hạ, trên đó ghi rõ : Chi đoàn 1/5 CXA, bắn hạ ngày 11/4/1975. Có lẽ một mục đích của bức hình là để làm một bằng chứng cho một tầng lớp  độc giả Mỹ “đần và dỏm”, những người lúc nào cũng chỉ nghe và thấy những sự bóp méo về cuộc chiến do truyền thông, vào lúc đó— mang nặng tính phản chiến, bối rối- bất an hay thiên tả-- nhào nặn. Bức hình muốn nói lên rằng : nếu quân đội VNCH đã không chiến đấu hết mình, làm sao có những việc như hạ được chiếc T54 này.


VN, TQ tập trận

Tin Nguoi-Viet

Việt Nam, Trung Quốc liên tiếp biểu diễn tập trận
 

Monday, January 21, 2013 6:31:08 PM 



HÀ NỘI (NV) Quân đội CSVN và Trung Quốc có những tin tức và hình ảnh về các cuộc tập trận với mật độ khá dày và bất thường chỉ trong mấy tuần lễ đầu năm 2013 ở cả trên đất liền lẫn ngoài biển.

Một đơn vị của binh đoàn Thành Ðô đóng tại tỉnh Vân Nam tập trận bắn pháo từ một vị trí ở trong rừng. Vân Nam giáp giới với các tỉnh Lai Châu và Lào Cai của Việt Nam. (Hình: Chinanews.com)

Nhiều báo chính thống của Trung Quốc đăng tải các bản tin và hình ảnh các cuộc tập trận trên biển Ðông, đặc biệt tại quần đảo Hoàng Sa cướp của Việt Nam cùng với những hình ảnh về tập trận ở tỉnh Vân Nam sát với 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam.
Trong bản tin hình ngày 18 tháng 1 năm 2013, tờ Trung Quốc Quân Sự đưa tấm hình với 2 oanh tạc cơ đang bay nói “Buổi sáng ngày 7 tháng 1, 2013 nhiều loại máy bay oanh tạc của trung đoàn oanh tạc cơ thuộc hạm đội Nam Hải đã bay đến các mục tiêu ngoài biển xa hàng ngàn cây số và đã thành công khi mở cuộc tấn công bất ngờ trên biển.”
Lời chú thích tấm hình vừa nói không cho biết khu vực nào ở biển Ðông.
Ngày 17 tháng 1 năm 2013, báo Trung Quốc Quân Sự đưa ra một số hình cuộc tập trận của một đơn vị pháo binh thuộc binh đoàn Thành Ðô đóng tại tỉnh Vân Nam (đối diện với các tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam) từ một vùng rừng núi.
Trước đó ngày 10 tháng 1, 2013 tờ Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh thuật theo tin của Hải Quân Trung Quốc nói một đơn vị thiết giáp đồn trú tại một đảo thuộc tỉnh Tam Sa (bao gồm các quần đảo Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa cướp của Việt Nam) đã tập trận bắn đạn thật chống oanh tạc nhằm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu cho lính.

Một đơn vị TQLC Trung Quốc tập trận trên một đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của báo Trung Quốc được báo Ðất Việt đăng tải lại. (Hình: Ðất Việt)

Vào ngày 2 tháng 1, 2013 một cuộc tập trận phối hợp lính bộ binh và không quân cũng đã được thực hiện ở Tam Sa, theo Sina.com.
Giữa tuần trước, ngày 16 tháng 1, 2013 nhật báo Giải Phóng Quân của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo một nghị quyết của Quân ủy Trung ương thúc giục các đơn vị quân đội mọi ngành của họ “chuẩn bị cho chiến tranh”.
Nghị quyết này đưa ra giữa các căng thẳng về chủ quyền biển đảo do Bắc Kinh chủ động khiêu khích các nước láng giềng.
Tại Việt Nam, báo Ðất Việt ngày 21 tháng 1, 2013 đưa ra một số hình ảnh “lính Trường Sa luyện tập với tinh thần sẵn sàng chiến đấu” gồm “Những thế võ khống chế đối phương có dao, súng hay huấn luyện bịt mắt tháo lắp súng...” Báo này nói ở đảo Phan Vinh.

Lính CSVN giữ đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa tập luyện đánh cận chiến. (Hình: Ðất Việt)

Trước đó ít ngày, hình ảnh thao dượt bắn cao xạ phòng không ở đảo Sơn Ca, đảo phía Bắc thuộc quần đảo Trường Sa được phổ biến trên một số báo.
Ngày 12 tháng 1, 2013 nhiều báo ở Việt Nam đăng tải lại một bản tin ngắn kèm theo nhiều hình ảnh từ Thông Tấn Xã Việt Nam, hãng tin chính thức của chế độ Hà Nội, nói “Các binh chủng diễn tập phối hợp tiến công.”
Bản tin TTXVN nói cuộc tập trận quy mô này gồm “nhiều lực lượng đã tham gia phối hợp tiến công trong đợt tập huấn quân sự toàn quân năm 2013 tại Trung Tâm Huấn Luyện Miếu Môn”.
Miếu Môn là một trung tâm huấn luyện quân sự của CSVN ở phía Ðông núi Rạng, địa phận hai xã Ðồng Tâm và Thượng Lâm, huyện Mỹ Ðức, tỉnh Hà Tây cũ, nay là một phần Hà Nội.
Một số hình ảnh phổ biến thấy một đơn vị thiết giáp và một đơn vị bộ binh tham dự. TTXVN nói rằng “nhiều nội dung mới chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân chủng, binh chủng kỹ thuật; công tác cải cách hành chính; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; công tác bảo mật, an toàn an ninh mạng; bắn thử nghiệm một số loại vũ khí trang bị mới...”
Một tuần trước đó, một số báo mạng thuật lại theo bản tin truyền hình VTV1 nói, “Quân Ðoàn 2, Bộ Quốc Phòng vừa tổ chức thành công cuộc diễn tập thực nghiệm thực binh hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn nhất từ sau 1975 tới nay. Cuộc diễn tập đã thu hút sự tham gia của lực lượng hùng hậu đến từ Lục Quân-Không Quân, gồm các đơn vị bộ binh, trực thăng, tiêm kích, công binh, tăng thiết giáp, pháo phòng không...” (T.N.)


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160763&zoneid=1#.UP6H-x2ABD0

Nguyệt Chiêm Không Điểm

- Chín  năm đã qua rồi , KTLG, có gì khác biệt lớn giữa “cái ông”  bây giờ và hồi xưa ?

- Dạ, cũng nhiều mà cũng ít.

- Nhiều là hồi đó “ông kia” suốt ba tháng ổng chỉ nhìn ngắm lá phong rụng ở New York để coi sự sắp đặt những lý niệm của tri thức con người nó sẽ vẽ nên nổi cái gì về Thực tại thế giới, và ổng thấy nó ve~ nên toàn những cái sai lầm. Nó đơn giản hóa thế giới xanh hồng tím đỏ này quá, quá sức , tức là , they poorly observed, poorly recorded,  poorly constructed and poorly understood it. Và mọi cố gắng khái niệm hóa thế giới bằng ngôn từ đều nhảm nhí, sai lầm từ căn bản hết. Ngay cả cái ngã này, nếu nhìn ngắm nó thật tình “đàng hoàng/cẩn thận”  thì nó “lung tung, phức tạp hơn ức vạn  lần những mô tả mang tính hệ thống và những quan niệm kiểu hình dung môt thực thể bằng những ý niệm/lý niệm kiểu Plato hay hậu-Plato, tức đặt quá nặng về việc “ấn cái dấu” Thể tính, Lý tính hoặc essence lên tất cả mọi thứ. Nên Existentialism ( Hiện Sinh ) sau này có phản bác lại cũng có lý do của họ.

-Rồi gì nữa ?

- Ổng thấy lá phong rơi 3 tháng mùa thu, nhưng mỗi chiếc lá rơi vào mỗi thời điểm khác nhau,  mỗi lúc khác nhau, và dù có rơi xuống cùng một lúc, cách rơi cũng khác nhau. Tức khi nghĩ về câu “mùa thu lá rụng là vèo một ngày , hai ngày hay 1 tuần là rụng hết” là đơn giản hóa thực tại quá đáng, là sai sự thực ( mà ổng lại vốn ưa cái gì đó thật chính xác).  Thực sự, mỗi ngày chỉ một ít lá rơi  và rơi tại nhiều điểm thời gian  khác nhau, và trong nhiều cách thái khác nhau. Và có nhiều lá không rơi cho đến qua mùa Đông một, hai tháng. Vốn là người học Khoa học, ổng bắt đầu chất vấn sâu hơn nữa một số công thức Vật lý và thấy rằng , chính Vật lý, ngành khoa học nhất của khoa học, trong nhiều trường hợp đã lý tưởng hóa/ đơn giản hóa nhiều lượng, nhìều ẩn số , và cách tính, nên chắc chắn sẽ thất bại khi mô tả một Thực tại tối hậu, hay the Being of beings  hoặc Như Lai  Pháp Thân.

- Rồi sao?

-Dạ, cũng chả sao, ổng trở lại Thiền quán và suy tư tiếp về Tánh Không và càng ngày càng thấy mình đầy tinh thể của Tánh Không, cũng như tính cách bất khả đắc của Ngã , của Pháp.

- Rồi sao ?

-Dạ, cũng chả sao. Lúc này có khi ổng muốn lôi mấy ông thiền sư Tàu tào lao (với phương pháp dạy Thiền “hạng bét”  ấm a, ấm ớ mà cứ làm bộ làm tịch )  ra “dũa”. Ổng có dũa Vân Môn một lần, nhưng vì “ngại” làm Thầy  Thanh Từ buồn nên ngừng lại.

- Ổng có nói gì nữa không ?

- Ổng nói: “ Thanh niên muốn học tập đạo Phật , thiền sinh/thiền giả ngày nay, sách vở đầy đủ khắp nơi, nên học hành, tu tập, tìm hiểu suy tư , đâu có khó khăn gì quá để dần dần thiền quán, thiền định để đạt Ngộ. Hà cớ gì cứ theo chân mấy ông thiền sư Tàu cổ lỗ sĩ hàng ngàn năm tham thiền , thoại đầu, tham công án kiểu mấy ổng, vừa thiếu phương pháp hay, vừa lù mù ,u u mông mông, thường rất làm hoang mang những kẻ sơ cơ; trong khi đó, nhiều gã xu phụ, đầu óc thì cũng lờ mờ như mấy ông thầy , mà tung hô, tung hê mấy cái trò hét , đánh, đá , vấn đáp, trả lời pháp kiểu “song thủ  hỗ  bác” hay “ hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau” lên tận trời mây. Và biết bao thế hệ rồi. Sao không thấy chán, không  thấy hổ thẹn khi sau bao nhiêu thế hệ rồi, cứ nhai đi nhai lại mấy cái công án cũ rich, mấy cái vấn đáp rêu phong, cứ sống mãi trong “mộng của người xưa.”?  Hãy đọc, học những quyển căn bản của như của Thầy Wahula, Narada, v.v. để hiểu giáo nghĩa căn bản, sau đó đọc một số sách về Tâm lý học Tây phương, triết học Bergson, Leibnitz, Descartes, Hume, Kant, to name a few major ones, để hiểu về các vấn đề của Tri thức luận . Kế đó có thể là tìm học Duy thức, bắt đầu bằng  Vấn Đề Nhận thức trong Duy thức học, rồi sách căn bản như Tam thập tụng. Tìm hiểu về Tâm, hoạt động của Thân và Tâm qua sách vở và Thiền quán, Thiền định. Sau đó đọc Kinh Quán niệm Hơi thở, rồi Kinh Tứ Niệm Xứ mà Thầy Nhất Hạnh dịch giảng rất rõ để thực hành. Một quyển quan trọng không bao giờ nên thiếu và nên ráng hiểu lá quyển “Triết Học Về Tánh Không “ của Thầy Tuệ Sỹ. Rồi đọc sách bàn tiếp về Tánh Không qua nhãn quan khoa học cận.hiện đại của ông “Bồ tát”-Toán học gia Hồng Dưong Nguyễn Văn Hai.  Rồi tiếp tục Thiền quán, thiền định, tiếp tục đọc kinh Kim Cang, kinh Viên Giác, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bát Nhã v.v., tiếp tục học, suy tư, nếu không Ngộ ra “Không”, “tánh Không”, Vô Tướng, Vô tác, Vô Ngã v.v. và Ý nghĩa Giải thoát Tri kiến , thì tiếp tục tham vấn thiện tri thức, sẽ có lúc sẽ tỏ ngộ “nông” hay sâu tùy căn, cảnh và trí, gắng sức nhiều hay ít.

- Rồi sao?

- Dạ, thì sau 9 năm đó, bây giờ thì ổng càng thấy như Thế tôn thấy : Ở giữa trong không có gì hết,; thân này, giữa trong không có gì hết, tâm cũng vậy, hay Diêm vuơng , giữa trong cũng không có gì hết.

-Còn cái khác ít?

-Là bây giờ vẫn còn xài cái “cỗ xe” cũ này, tuy bánh xe, trục xe cũ , mòn hơn.

- Rồi sao?

- Dạ, rồi sao là sao ?

- Là bây giờ ông đang ở cảnh giới nào rồi ?

- Dạ, chắc là ở cảnh giới ngài Tu Bồ Đề, sau khi bước từ Kinh  Kim Cang ra , dạo chơi khoảng 100 năm. Nhưng hỏng nói chắc , và cũng hỏng “care”


- Ok, young man. Back to your seat. :-)

NY, 2003




Monday, January 21, 2013

Robot hoạt động dưới đáy biển

Người Việt
Monday, January 21, 2013 4:20:10 PM


WASHINGTON - Phim ảnh Hollywood thường cho thấy phi thuyền của người không gian hay quái thú khổng lồ từ đáy biển trồi lên, đe dọa đến nhân loại. Quân đội Mỹ nay đang có một viễn kiến hiện thực hơn, đó là giấu một robot không người điều khiển (robotic drone) đâu đó dưới đại dương, rồi sẽ trồi lên hoạt động lúc cần thiết, theo LiveScience.com.
Tàu robot ACTUV của Hải Quân Mỹ được thiết kế để truy tìm tàu ngầm địch
và có thể tự hoạt động trong suốt 90 ngày ở ngoài khơi.
(Hình: DARPA/Department of Defense)

Ý tưởng này đến từ cơ quan US Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA thuộc Bộ Quốc Phòng, qua chương trình nghiên cứu có tên “Upward Falling Payloads program,” theo đó một con nhộng được ẩn mình dưới mặt nước, chờ được khởi động từ xa, để bắt đầu trồi lên mặt biển, hoặc nhả ra các phao nổi có gắn sensor, hay ngay cả một phi cơ không người lái.
DARPA phát biểu qua một loan báo hôm 11 Tháng Giêng: “Sự che phủ của biển cả tạo cơ hội gây bất ngờ cho các mục tiêu trên biển khi bị tấn công ngay từ bên dưới; trong khi sự mênh mông của đại dương cũng giúp cho sự hoạt động đồng thời từ khoảng cách xa xôi.”
Chương trình mới này chú trọng đến sự gia tăng sử dụng các con tàu robot, kể cả flying drone, phụ trợ cho các chiến hạm hay máy bay qui ước.
Gần đây Hải Quân Hoa Kỳ từng thí nghiệm với việc triển khai loại trực thăng không người lái để theo dõi hoạt động của hải tặc hoặc quân buôn lậu, kể cả thử nghiệm chiến đấu cơ robot X-47 cất cánh từ hàng không mẫu hạm.
DARPA đang đầu tư vào các con tàu robot cỡ lớn dùng để săn tìm tàu ngầm, tên gọi là Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel, có thể tự hoạt động ngoài biển suốt 90 ngày. (T.P.)



http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=160744&zoneid=1#.UP3uBx2ABD0

Khả năng hợp tác Việt -Nhật để đối phó TQ


             Những nguồn tin như vầy— khi có liên quan nhiều đến tình hình và vận mệnh đất nước— người dân trong nước phải có thể truy cập được nguồn tin từ nhiều phía, ít nhất là BBC, VOA, AFP, để tự mình nghe, hiểu, phán đoán. Ít nhất việc có chuẩn bị trong tâm thức, thì khi có biến, người dân mới có thể giúp đuợc nhà cầm quyền chuyện gì đó khi có thể.


BBC: 
Vì sao Nhật Bản quan tâm Việt Nam?
Cập nhật: 13:01 GMT - thứ năm, 17 tháng 1, 2013

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có một ngày ở Việt Nam, mở đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức.


http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/01/130117_dothongminh_viet_japan.shtml?bw=bb&mp=wm&bbcws=1&news=1

Trong bài báo ngắn này có phần trả lời có giá trị của nhà Nhật học Đỗ Thông Minh. Ông Minh đã sống ỡ Nhật hơn 40 năm

* Note : Học thuyết Fukuda hiện đang được ch/ phủ Nhât áp dụng như chính sách ngoai giao nền tảng đ/với các nước Á Châu. H/thuyet này tuyên bố : Nhật sẽ không bao giờ đeo đuổi việc trở thành một cuờng quốc quân sự nữa, và sẽ cố gắng trở thành một nhân tố hoà bình trong việc xây dựng quan hệ với các quốc gia trong khối ASEAN trong tinh thần tin tưởng/ tin cậy lẫn nhau.

---------

VOA

Thứ bảy, 19/01/2013
Tin tức / Việt Nam
Nhật Bản kêu gọi tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam



Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi tăng cường hơn nữa hợp tác an ninh với Việt Nam trong hy vọng siết chặt quan hệ với quốc gia Đông Nam Á có cùng quan ngại trước các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. 

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam hôm 16/1 tại Hà Nội, ông Abe loan báo:

“Chính phủ Nhật cam kết cấp viện cho Việt Nam 500 triệu đô la hỗ trợ tài chính. Thủ tướng Dũng và tôi nhất trí rằng hai nước Việt-Nhật nên gia tăng đối thoại và tăng cường hợp tác chính trị-an nih để đối phó với các thách thức chung trong khu vực Đông Á.”

Thủ tướng Việt Nam cho biết Việt-Nhật mong muốn các tranh chấp trong khu vực được giải quyết thông qua các cuộc thương lượng hòa bình dựa trên luật quốc tế.

Nhật Bản đang tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền quần đảo không người ở Senkaku trên biển Hoa Đông mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư Đài, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng trong khi tranh cãi ngoại giao giữa Việt Nam với Trung Quốc về chủ quyền ở Biển Đông cũng ngày một leo thang.

http://www.voatiengviet.com/content/nhat-muon-tang-cuong-hop-tac-an-ninh-voi-vietnam/1585677.html

Tưởng niệm- Ghi công


Rồi thì Sự thật Lịch sử cũng sẽ làm sáng tỏ hy sinh của những người con dũng liệt của đất nước. Bây giờ thì chính những thanh niên nam n ữ miền Bắc này đang chính thức ghi nhận và ghi công giữ nước của 64 Anh hùng tử sĩ VNCH đã hi sinh bảo vệ lãnh hải của Mẹ Việt Nam.




Nguồn ::Blog Thành

CLB BÓNG ĐÁ NO-U RA SÂN LẦN THỨ 53, CHIỀU 19/01/2013

Ngày này cách đây 39 năm, Việt Nammất Hoàng Sa vào tay Trung cộng. Mặc dù là thứ bảy, nhưng toàn thể thành viên của CLB bóng đá NO-U đã chuyển lịch để ra sân tập luyện và thi đấu một buổi để tưởng nhớ lại 74 chiến sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến không cân sức này.
Và một vấn đề nữa cần nhắc đến, đó là lực lượng an ninh công an Hà Nội đã bằng cách nào đó gây khó khăn cho chủ sân bóng đá MIC để không cho CLB bóng đá NO-U thuê sân. Xin nhắn tới các anh rằng, chúng tôi sẽ vẫn ra sân để được đá bóng đến khi các anh có thể cấm hết tất cả các sân cỏ trên đất nước này tiếp nhận chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ đá bóng ở thảm cỏ - vỉa hè - công viên!
Mời các anh chị và các bạn xem một số hình ảnh được ghi lại trên sân.








Saturday, January 19, 2013

Tưởng niệm Anh hùng tử sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa năm thứ 39.

Sau tiêng thét “Bắn” của Hạm trưởng Thà, toàn thể 4 chiến hạm của ta đều xông vào địch như những con kình ngư quyết một phen sống mái với bọn định cướp đi những hòn đảo nhỏ xinh xinh—  từ đã lâu được xác định là thuộc công khám phá và cai quản bởi chính quyền VN. Dù ít tàu hơn , hỏa lực yếu hơn, nhưng quyết tâm gìn giữ cõi bờ của cha ông để lại cao ngất trời, các vị đã lao vào địch và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng— uy mãnh và chất ngất hào khí của những đứa con dũng liệt, bất khuất của Mẹ Việt Nam. Cảm động nhất là  chuyện quyết chết  theo tàu  và theo Hạm trưởng Ngụy Văn Thà của các vị  Đinh Hoàng Mai, Lê Văn Tây và Ngô Văn Sáu.

Một lần nữa lại nghiêng mình kính trọng và viết lời tưởng niệm các vị --như những ngọn đuốc sáng rực của thứ ánh sáng của xả thân, hi sinh và tiết liệt. 

TN
Cailf. 1/19/2013

---------


TỔ QUỐC GHI ƠN:

TUỞNG NIỆM  ANH HÙNG TỬ SĨ HOÀNG SA (19/1/1974-19/1/2013)



 


Anh linh
Tử sĩ Hoàng Sa
Vị quốc vong thân
vẫn là ngọn đuốc soi đường cho hậu thế chiến đấu dành lại biên cương hải đảo mà quân thù đang tạm chiếm.

ĐÀI
TƯỞNG NIỆM

TỬ SĨ
 HOÀNG SA

19-01-1974

Chiến hạm
Nhật Tảo, HQ 10
Cột mốc ngàn đời
đánh dấu chủ quyền Tổ Quốc Việt Nam, để mai này
chúng ta đòi lại hải đảo Hoàng Sa thân yêu.


TỬ SĨ HOÀNG SA

HQ/ThT Ngụy Văn Thà (HQ10)
                 HQ/ÐU Nguyễn Thành Trí (HQ10)
HQ/TrU Huỳnh Duy Thạch (HQ10)
HS/CK Đinh Hoàng Mai (HQ10)
HS/TP Lê Văn Tây (HQ10)
Tr/S TX Lê Anh Dũng (HQ10)
Trần Văn Xe (HQ10)
TT/ÐT  Thanh (HQ10)
TT/TP Thi Văn Sinh (HQ10)
HS1/TP Nguyễn Quang Mén (HQ10)
ThS1/CK Phan Tân Liêng (HQ10)
TrS/GL Nguyễn Văn On (HQ10)
Tr/S CK Nguyễn Tấn Sĩ (HQ10)
TrS1/VT Phan Tiên Chung (HQ10)
TrS/TP Huỳnh Kim Sang (HQ10)
ThS1/ĐK Võ Thế Kiệt (HQ10)
Tr/S ÐT Trung (HQ10)
Th/S VC Hoàng Ngọc Lê (HQ10)
Tr/S GL Vương Thương (HQ10)
Tr/S QK Tuấn (HQ10)
HQ/TrU Lê Văn Đơn (LĐNN)
Nguyễn Văn Thạch (LĐNN)
TrS/ĐK Lai Viết Luận (HQ10)
HQ/ TrU Nguyễn Phúc Xá (HQ4)
HQ/TrU Ngô CHí Thành  (HQ10)
HS/CK Trần Văn Bây (HQ10)
TrS/CK Trần Văn Ba (HQ10)
Hs Ðỗ Văn Long (LĐNN)...
HQ/TrU Vũ Văn Bang (HQ10)
HQ/TrU Phạm Văn Đồng (HQ10)
HQ/TrU Nguyễn  Văn Đồng (HQ5)
HQ/TrU Vũ Đình Huân (HQ10)
Hs/TP Đức (HQ10)
TrS/TP Trứ (HQ10)
Hs/VC Huỳnh Công Trứ (HQ10)
Th/s QNT Châu (HQ10)
Ts/TP Nam (HQ10)
Hs1/VC Nguyễn Thành Danh (HQ4)
Hs/QK Nguyễn Văn Duyên (HQ16)
Hs/VC Ngô Sáu (HQ10)
ThS/ĐT Thọ (HQ10)
Ch/Úy Bữu (HQ10)
Ts/NN Đinh Hữu Từ (LĐNN)
NN Nguyễn Văn Tiến (LĐNN)
Nguyễn Văn Vượng (Biệt Hải)
Ts/ĐK Xuân (HQ16)
Th/s ĐT  Nguyễn Phú Hào (HQ5)
TrS/TP Nguyễn Thành Trọng (HQ10)
TrS/TP Nguyễn Vinh Xuân (HQ10)
TrS/CK Phạm Văn Qúy (HQ10)
TrS/DT Nguyễn Quang Xuân (HQ10)
TrS/BT Trần Văn Đàm (HQ10)
HS1/VC Lương Thành Thu (HQ10)
HS1/CK Trần Văn Mông (HQ10)
HS1/DV Trần Văn Định (HQ10)
HS/VC Trương Hồng Đào (HQ10)
HS/GL Nguyễn Xuân Cường (HQ10)
HS/GL Nguyễn Văn Hoàng (HQ10)
HS/TP Phan Văn Hùng (HQ10)
HS/TP Nguyễn Văn Thân (HQ10)
HS/TP Nguyễn Văn Lợi (HQ10)
TrS1/TP Nguyễn Đình Quang (HQ5)
TrS/VC Ngô Tấn Sơn (HQ10)
T/T Đa ? (HQ10)
Và các chiến sĩ Vô Danh khác
 
Tổng kết tổn thất 64 Sĩ Quan và Ðoàn Viên Hải Quân, 
trong đó 51 thuộc Hộ Tống Hạm Nhựt Tảo, HQ 10





Wednesday, January 16, 2013

Tự do và Tư Hữu— Vài khởi điểm


Tự do và Tư Hữu— Vài khởi điểm


Hãy bắt đầu bằng quán sát khởi đầu của sự hình thành ý niệm về tư hữu trong tri thức các em bé, từ lúc còn nằm trong nôi khi mới mấy tháng tuổi, đến lúc khoảng 7, 8 tuổi. Những quán sát này có khi có chỗ tương đồng với quán sát hiện tượng luận
( phenomenological approach) do E. Husserl chủ xướng.

Từ thuở còn nằm nôi với những con thú nhồi bông nhỏ, vầng nguyệt nhỏ, hay hộp nhạc
( music box) treo trước mặt , trên vòng cung gắn với thành nôi, ta có thể quán sát đươc những hiện tượng sau :

a)     Bé mỉm cười khi nghe đuợc những âm thanh ưa thích từ hộp nhạc
b)    Bé đưa tay với thú nhồi bông hay vầng nguyệt nhỏ
c)     Bé cố gắng nhiều lần, trong nhiều ngày để với tới, mong nắm đươc đồ chơi
d)    Bé tức mình, khóc vì không với được
e)     Có lúc trông mặt bé buồn xo, tiu nghỉu vì mãi không với được (vì đồ chơi còn cách tay với 30-50cm ).

Từ lúc này cho tới khi các bé 1, 2 tuổi, kinh nghiệm về việc nhận đdược đồ chơi, hay món này, thức khác của các bé trải qua những nhận thức như

f)      Bàn tay người lớn đưa ra đẩy quà, đồ chơi vào lòng bé.
g)     Ánh mắt, nụ cười, lời nói khuyến khích  nhận từ người lớn

Đến lúc các bé 3, 4  tuổi, rồi 7, 8 tuổi , khi đã trải qua nhiều kinh nghiêm tương tự, cũng như khi “hư”, bị lấy mất đồ chơi đi, các bé còn nhận thêm được các tín hiệu, những truyền đạt ( message), chỉ dạy như : con búp bê này, cái áo này, cái máy bay này, quyển sách này, rồi thì sau đó đến cái Honda (thật) này, cái nhà này ngày sau sẽ là “của con”, và những trường hợp các bé bị phạt  hay lấy mất đồ chơi v.v.

Từ ngày 120 ( khoảng 4 tháng tuổi) cho đến ngày 3000 ( hơn 8 tuổi) , các bé chắc chắn đã trải qua hàng ngàn, chục ngàn lần có sự xúc tiếp để hình thành một ý niệm về “sở hữu” và tư hữu. Cứ thử quan sát , suy nghĩ về sự liên tục của sự hình thành ý niệm về sở hữu/tư hữu này, ta có thể thấy những điều như sau :

   a1) Liên quan tới a : Thế giới chung quanh có những điều làm mình vui, thích
   b1) L/q                 b: Bé muốn “có được” những thứ đó    
   c1) L/q                 c: Bé cố gắng để đạt được những thứ đó
   d1) L/q                 d : Không đạt được những thứ mình ưa thích bé tức hay giận lắm
   e1) L/q                 e: Nếu mãi không có đươc , bé sẽ buồn lắm
   f1) L/q                 f: Quyền bé đươc nhận quà, sở hữu đồ chơi
   g1) L/q                g) Xác định của người lớn ( tức một “authority” ) về quyền đươc nhận
                                   sở hữu này.

Từ b1 tới e1, ta thấy gì ? Phải chăng là quyền ước mơ có được, quyền cố gắng để mưu cầu có được. Nếu các quyền này bị từ chối, hay khả năng đạt tới những sở hữu bị tước đoạt , hạn chế, hoặc cấm đoán thì con người sẽ rất buồn khổ, tức giận; và nếu xã hội mãi cấm đoán, hạn chế, hat tước đoạt quyền sở hữu, hay khái quát hóa rộng hơn là quyền “mưu cầu hạnh phúc” , con người sẽ buồn và khổ lắm.

Cứ thế, từ những ngày còn nằm nôi, cho đến 7, 8 tuổi, những kinh nghiệm trực tiếp cho thấy quyền sở hữu/tư hữu đã gắn bó với con người , ngay từ lúc còn nằm nôi. Không những thế, quyền sở hữu/tư hữu này còn được “nhà cầm quyền” (authority) chính thức khuyến khích và xác nhận. Và đời sống thực tế/thực tiễn đã “đóng mộc” xác định đây là một trong những điều cực thiết thân, cực gần gũi với hữu thể tâm linh/tâm lý con người
( human psychical-psychological entity) . Sự gắn bó và cực kỳ mật thiết của nó với đời sống, với ký ức và quan niệm con người, mặc nhiên xác định nó như một quyền căn bản và thiết yếu nhất của con người, cũng như quyền tự do đi lại, tự do kết bạn, lập hội, tự do tư tưởng. Tóm lại quyền có tư hữu và quyền tự do mưu cầu để có tư hữu là hai thứ có liên hệ mật thiết với nhau, và là một thứ “bất khả phân ly” với con người. Bất cứ cắt đứt, bắt đoạn tuyệt, hay gây phân ly với ý thức tự động về sở hữu tính sẽ gây khổ đau biết chừng nào cho con người.

Chúng ta nghĩ gì về niềm đau của bà Hà thị Nhung, Đoàn Văn Vươn và người dân An, Giang, Văn Giang v.v… ?

Tâm Nguyên (HM)

12/27/2012