Tuesday, March 18, 2014

Lắng nghe/Tôn trọng, Vì cái chung và Khoan dung

Lắng nghe/Tôn trọng, Vì cái chung và Khoan dung

March 10, 2014 
“Điều quan trọng với Tướng Grant là phải làm sao để thắng trận, đồng thời cũng phải gìn giữ cho bằng đượcsự toàn vẹn tình cảm giữa những người cùng trong cộng đồng dân tộc Hoa Kỳ.”
                                                                          Phan Quang Tuệ-BHHGHCQHK


Góp thêm chút ý vào ý tưởng trong 3b và 3c của bài “ Bước Một…”

Đìều tôi đã từng chứng kiến nhiều lần là vì tự ái và ngã mạn nhiều nhóm, nhiều tổ chức của người Việt đã không ngồi lại được với nhau lâu, dù cùng chung mục tiêu hay lý tưởng. Rồi đưa đến chia rẽ hay cuối cùng là đổ vỡ, sức mạnh đáng lẽ có và trở thành mạnh hơn dần bị phân tán, và cuối cùng có thể mất hút luôn, khi các nhóm tách rời , và có khi còn chống phá, đánh phá nhau. Tôi không đưa ra ví dụ cụ thể vì không muốn nhắc đến những điều rất đáng buồn đó, nhưng tôi tin chắc cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như ở trong nước đều có thể liên tưởng tới nhiều thí dụ. Nguồn gốc của những chia cắt, chia rẽ, hoặc đổ vỡ này, phần nhiều, buồn thay, lại xuất phát từ lòng tự ái hay ngã mạn nặng nề. Không những ở thượng tầng của vài ba người lãnh đạo, mà cũng lan xuống trong tâm các tầng lớp dưới. Hễ ai có vị trí cao hơn một chút là lạicó khuynh hướng bắt người dưới phải phục tòng (hơi nhiều và có khi  “độc đoán"). Tâm lý này dần sẽ phát sinh tinh thần bè nhóm, và gây khó khăn cho việc kết hợp với nhóm khác—dĩ nhiên ở đây không nói đến tính chất riêng của căn cước nhóm ( group identity) vì điều này là một sự tự nhiên— cái cần mổ xẻ và phê phán là tính cách ngã mạn và tự ái ( expanded-exaggerated self-evaluation/worth and “the darker side” of self-love) thái quá khi đã được tiếp thu và thấm nhập (internalized) trong phạm vi một nhóm người, một tập thể lớn hơn sẽ gây bao cản trở, khó khăn cho việc các nhóm có thể phối hợp lực lượng và hoạt động nhuần nhuyễn. “Không ai chịu ai” là chữ thường nghe, vừa giữa cá nhân, vừa giữa các nhóm, đoànthể, khi có mâu thuận, xung đột. Tất cả những tật xấu, những thói quen có hại này cho việc thực hiện các mục đích chung, theo tôi, đều có nguồn từ cách suy nghĩ và thói quen “tự ái quá nặng” (một ví dụ thôi, ai thông minh hơn người thì thường có lúc nghĩ chắc mình đại loại thuộc giòng “thần Siêu, thánh Quát, hay LQĐôn” và ai cũng biết ông Quát, ông Đôn như thế nào ), cộng với tinh thần “phép vua , thua lệ làng” ở nghĩa--thường không nhớ lợi ích chung cho toàn thể cộng đồng từ nhỏ tới lớn;  không được hướng dẫn đúng, thời tuổi nhỏ, và không có cơ hội chỉnh sửa lúc lớn hơn và các giai đoạn sau. Như thế, khi bắt tay vào việc chung  cũng khó bề tuân thủ cho nhịp nhàng, tốt đẹp (healthy). Theo nhận xét của tôi thì có ba lý do chính để 2 thứ tâm tự ái và ngã mạn có dịp hoành hành khi đủ nhân duyên, nhất là khi có mâu thuẫn là:

1.      Không được dạy và thường xuyên thấy những cách ứng xử cho thấy đặc tính biết “lắng nghe và tôn trọng ý kiến người khác”.
2.      Không được dạy và thường xuyên thấy tinh thần “vì cái chung”.
3.      Không được dạy và thường xuyên thấy tinh thần khoan dung hay bao dung (tolerance)

Và đây mới là điều hấp dẫn :-) Trong khám phá của tôi, trong khi tìm hiểu đới sống tinh thần người Mỹ, ấy là : sở dĩ khi lớn lên, 18 tuổi trở đi, người Mỹ có thể hợp tác, chung lưng làm việc với nhau rất tốt, rất ít đố ky cho một mục tiêu chung, khi cần, là vì từ hồi thiếu niên họ đã được dạy dỗ, huấn luyện tinh thần vì cái chung (điều 2), ví dụ tinh thần “thượng tôn luật pháp” ( law abiding, even respecting— in the legal and philosophical sense). Mặt khác, cả ba điều này đều có nguồn gốc từ lề lối giảng dạy, tinh thần và tư cách giáo viên đã thấm nhuần các điều hay trong học tập nếp suy nghĩ, nếp sinh hoạt Dân chủ (democratic education), trong việc dạy dỗ, huấn luyện.

Mời các bạn đọc một bài của cựu Thẩm phán Phan Quang Tuệ về bài học hòa giải của Hiệp Chủng quốc Hoa kỳ tháng 4/1865. Nó thể hiện tuyệt đẹp cái tinh thần hòa hợp, hòa giải của người Mỹ thời đó, và trong đó các bạn cũng sẽ thấy ba điều tôi nói trên.

Và đây là một k/nghiệm cá nhân mà tôi còn nhớ. Lúc đó, tôi khoảng 22, 23 tuổi, qua Mỹ 4,5 năm, và thuộc loại “ưa lý luận”, “ưu đạo, bất ưu bần”,  muốn thực sự hiểu ý nghĩa đời sống xem Hiện hữu nó có thể mang những ý nghĩa gì (nên thường xuyên “nghèo”  :-) ). Một hôm tôi lững thững ra công viên dạo mát. Lúc đó trong đầu đang quanh quẩn một số ý niệm về đạo Phật, chợt thấy thanh niên nam nữ quần short, áo ba lỗ, áo thun chơi đùa, nghịch ngợm hơi quá lố v.v. xem thật vui tươi, thoải mái, phóng khoáng vô hạn. Khi ấy cũng có một cặp kia cỡ hơn tôi khoảng 5,7 tuổi; họ cũng đang đi dạo, bất chợt thấy tôi thì “say hello” và đôi bên nói chuyện với nhau khoảng 4, 5 phút.  Sau năm mưòi câu, tình cờ một ý nghĩ tựa như  “yếm thế” băng qua đầu, và tôi thốt lên một lời phê bình, đại ý như, tại sao những thanh niên nam nữ đang đùa nghịch kia họ lại có thể vô tư, vui tươi, thoải mái đến thế; và đại khái là thái độ t/thần sống như vậy rồi sẽ về đâu. Nghe có vẻ phàn nàn, và như muốn “trách” sao lại có thể vô tâm, vô tư đến vậy giữa cuộc đời chìm nổi này. Hai anh chị đó, bây giờ nghĩ lại, tôi đoán là trong lòng họ cũng có bực (vì mình Á đông, phê  bình Mỹ trắng) và có lẽ cũng muốn “đá” cho tôi một cái nhẹ, nhưng ngoài mặt họ vẫn điềm nhiên vui vẻ, không hề có một ánh mắt ghét bỏ hay bực mình gỉ cả. Có những lúc nghĩ lại tôi thấy mình lúc đó thật hồ đồ, thiển cận.  Hai điều:  bầu trời tôi suy tưởng tới một đời sống lý tưởng, và cách họ vui đùa, “enjoy life” thật sự cũng chẳng ăn nhậu gì với nhau, hoặc rất ít. Đìều muốn nói đến ở đây là thái độ của cặp nọ, sau này, làm tôi rất khâm phục. Vì sao? Vì rõ hơn ban ngày : họ có thái độ cực kỳ dễ thương và đáng trọng, thái độ lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác, và một lòng bao dung đáng khắc ghi. Đẹp ghê, tôi nhớ hoài cái ngày hôm đó :-)

Phân tích kỹ và hợp lý hơn nữa : Người nước nào thì cũng có những kiểu tự ái riêng, nhưng sau khi quan sát, "cân đo ", tôi thấy, như đã nói trong bài trước, ở VN ta thái độ này rất nặng, so với người Mỹ chẳng hạn. Và vì người Mỹ đã được huấn luyện từ nhỏ nếp suy nghĩ, sinh hoạt dân chủ, nên cái ngã ái/tự ái không "làm mờ " được tinh thần vì lợi ích chung, lắng nghe và khoan dung.

Mấy dòng góp ý. Chúc ba thứ tinh thần nói trên dần được học tập tốt đẹp nơi quê hương, trên lối về Dân chủ.

HM 


---

REF

Link vào bào viết của  ông PhQTuệ 


Bước Một cho việc xây dựng Dân chủ tại nước ta...

Bước Một cho việc xây dựng Dân chủ tại nước ta sau khi Cộng sản bị giải thể

March 8, 2014 


Có một ít người đã tự đặt câu hỏi: Liệu chúng ta sẽ phải làmgì để x/dựng một nhà nước dân chủ pháp quyền hậu C/Sản để khỏi lâm vào các tình trạng “hỗn độn” , t/trạng của một khoảng trống chính trị ( political vacuum), t/trạng vô trật tự /pháp luật ( một thứ tương tự như tình trạng gần như “vô chính phủ”(anarchy)  tại Libya cách đây 1 năm), tình hình kinh tế-xã hội cũng ê hề, không có cải tiến/tiến bộ đáng kể,  gây chán ngán sau ba bốn năm đầu ( như tại nước Nga và vài nước Đông Âu sau khi Liên xô tan rã), t/trạng tham nhũng ( như ở Iraq, Mali) các bè nhóm tranh giành xâu xé nhau, rồi lại có thể dẫn đến một chính quyền quân phiệt, cát cứ sứ quân hay độc tài khác, như ở Lybia hay Iraq hiện tại.  Thêm vào đó, Hiến pháp, hệ thống luật pháp, và cách tổ chức chính quyền chừng như không được kiến tạo, thành lập hữu hiệu.

Câu trả lời của tôi cho vấn nạn này hay Bước Một cho việc Xây dựng Dân chủ là Quyết Tâm xây dựng một đất nước Dân chủ. Nghe thì có vẻ như duy ý chí, đơn giản, nhưng không , đó không phải là chuyện Duy Ý chí mù quáng hay quàng xiên, không tính tới những yếu tố khách quan, mà nó chính là một Quyết Tâm ( Q-u-y-ế-t  T-â-m = a Determination of the Heart and Mind), không phải là cách đẩy/tiến hành công việc một cách chủ quan mù lòa, duy ý chí  (*) như vẫn thường nghe cách các tiểu luận gọi cách làm của con người C/Sản hằng mấy chục năm nay. It is not a blind, erroneous way of assessing and pushing work toward a purpose. Và cũng không đơn giản.

Quyết tâm này là một động lực lớn, một năng lực tinh thần mạnh mẽ, một Tâm nguyện thiết tha/khẩn thiết sau khi chứng kiến bao thảm thương, suy bại; một Ý chí tiến tới, đồng thời cũng là một hình thức sám hối, mong sửa đổi, để xây dựng lại đất nước, phục hoạt lại những gì tốt đẹp, tiến bộ, thăng hoa nhất trong văn hóa để tồn sinh và phát triển. Trong Quyết tâm này ta có thể nhận diện:

  1. Ý thức tình trạng kiệt quệ thảm thương của đất nước
  2. Ý thức phải quyết tâm thay đổi tình trạng ô nhục, suy bại này (ngay cả đến vấn đề tồn vong của Tổ quốc
  3. Ý thức rõ ràng, tinh tường hay sâu sắc được rằng chỉ có học hỏi và thực hành về Dân chủ mới có thể có được kiến thức vững chắc để xây dựng tương lai cho một nhà nước Dân chủ mai sau, cũng như vận động tình đoàn kết, liên đới giữa những nhóm hoạt động cho Dân chủ, Tự do những ngày tháng tới.

Hai điều 1 & 2 , tôi chắc nhiều bạn đọc, nhiều người đã nhận ra. Điều thứ ba, cũng đã có một ít nhà nghiên cứu, bình luận, nói tới, ví dụ trên Facebook account này, hay blogspot của tôi, cũng đã nói đến gần 1 năm nay về con đường dài của việc học hỏi và hành tập tinh thần và các nguyên tắc, quy luật trong một xã hội Dân chủ, hoặc trong một thí dụ khác là website Học viện Công dân (http://icevn.org) do T/sĩ  Nông Duy Trường điều hành, hoặc trong các bài viết của bình luận gia Ngô Nhân Dụng v.v.. Điều cần nói đến trong việc học hỏi, thực hành này là các điều như sau:
     
     3a) Tập tinh thần đối thoại cởi mở, thẳng thắn, lắng nghe ý kiến khác mình (và tôn trọng, nếu đó không phải là một điều gì quá phi lý, lố lăng hay khờ dại ). Đây là  bước đầu thể hiện tinh thần dân chủ “đẹp đẽ”, nhân văn.

     3b) Dẹp bỏ cái thói quen để lòng tự ái thái quá, thái độ “gân cổ, xù lông”  và thiển cận khi nghe phê bình hay chỉ trích (tâm lý này ở người và xã hội VN rất nặng, người Âu Mỹ họ không như thế)

     3c) Tâm lý ở 3b và cái có nhiều liên hệ với nó là tinh thần kẻ cả, tinh thần gia trưởng. Phát xuất từ đâu ? Theo tôi tìm hiểu và quan sát thì nó phát xuất từ quan niệm về tôn ti, trật tự, bắt nguồn từ Khổng giáo ( Quân thần, phụ tử; rồi anh Cả, anh Hai )từ trên xuống dưới cứ như một sợi dây chuyền. Ông bố, ông thầy đầy quyền uy, ngoài yêu thương và trách nhiệm, những phần khác trong các ông đã “giết” chết bao nhiêu mầm sáng tạo, khám phá, những q/định có thể đem lại hạnh phúc chođứa con v.v.; rồi thằng anh “chăm lo” cho bọn em một phần, nhưng phần khác thì cũng la hét mấy thằng em ; anh Hai dùng quyền làm anh ép nạt anh Ba, anh Ba xuống anh Tư, anh Tư xuống cô Út, cứ thế truyền xuống. Thói gia trưởng, kẻ cả từ trên xuống dưới vô hình trung đã đàn áp, làm thui chột biết bao tinh thần độc lập, sáng kiến, tinh thần “dám khác”, óc sáng tạo của phía dưới, nhất là đối với những tấm lòng ưa hiếu thuận. (**)

     3d) Tập tìm kiếm những điểm có thể cảm thông, đồng ý với nhay, rồi dung hòa (
compromise). Trong một nhà nước dân chủ, không nhóm, đảng, đoàn thể nào có thể lúc nào cũng chiếm thế thượng phong, độc quyền chân lý, hay lúc nào cũng được hưởng ưu tiên phúc lợi. Cũng như thế, trong một cộng đồng với bao quan niệm về các giá trị, các ưu tiên v.v., ai, nhóm nào thì cũng sẽ phải nhân nhượng, thỏa hiệp với nhau, lúc này hay lúc khác. Con người—trong một cộng đồng hiện tại— đến với nhau từ nhiều nguồn gốc với nhiều tập quán, tin tưởng khác nhau. Họ khác nhau nhiều thứ: từ nguồn gốc văn hóa , tín ngưỡng , kinh tế (chỉ kể 3 cái đặc trưng và dễ thấy nhất). Vì vậy, để tương đối bảo đảm sự hòa thuận trong phân chia quyền lực, cũng như phúc lợi của các nhóm người , cách tốt nhất là phải tôn trọng "cách chơi/ quy luật chơi" này, và tạo điều kiện để các nhóm người/ đoàn thể/ sắc tộc để có những tiếng nói đại diện san sẻ quyền lực, quyền lợi để sống chung hòa bình. Từ chỗ có thể sống chung hòa bình , các giá trị xã hội và nhân văn khác mới có cơ hội tốn tại và phát huy. Vì thế phải học tập nhân nhượng và thỏa hiệp với nhau, thì từ đó, điều này thường dẫn đến trường hợp ai, nhóm nào trong x/hội  cũng được có lúc “thắng”, lúc được toại nguyện; người Mỹ gọi đây là “Win-Win” situation.
     
Trở lại với nhận định/luận cứ : Tại sao Quyết tâm lại có thể “đơn giản” là một giải đáp “then chốt” cho bước đầu tiến đến xây dựng Dân chủ, giữa bao “trùng vây” của lý luận miên man, và biết bao câu hỏi khác ? Luận điểm chính yếu về việc này, tức các khả năng có thể xảy ra cho một nền dân chủ sơ khai, mới lập. thì cũng có khoảng chục luận điểm, còn thí dụ về các bước chân bị trượt, các âu lo về té ngã, hay “trật đường rầy” trên con đường tiến về dân chủ, từ Á sang Âu, sang Phi, thì như đã liệt kê một số ở đoạn đầu bài viết như t/trạng “hỗn độn” , t/trạng của một khoảng trống chính trị ( political vacuum), tình hình kinh tế-xã hội cũng ê hề, không có cải tiến/tiến bộ đáng kể v.v., Không giống các xứ như Libya, Iraq, Ai cập,  các âu lo của người Việt trong khi tiến tới một nền dân chủ có hai nỗi âu lo lớn :
         
1.      Kinh tế không được lèo lài, hoạch định, kế hoạch hóa hoàn chỉnh; các chính sách phân bố lợi tức và sự thực thi công bằng không đúng mức, nên đời sống người dân vẫn khó khăn, có khi có những lúc còn chao đảo hơn trong thời kỳ C/Sản. Các định chế (institutions) mới chưa được thành lập, phát triển và bắt rễ để phát triển k/tế. Và vì k/tế ph/triển chậm, ví dụ trong 5 năm, nghi ngờ về các ưu điểm của một nhà nước dân chủ tăng dần

2.      Chính phủ mới lên cầm quyền vẫn chỉ mang các thói quen cũ để đưa bè nhóm, vây cánh lên nắm những chức vụ quan trọng, nhiều đặc quyền, đặc lợi, và dần dần sẽ đưa đến một tình trạng độc tài. Cận kề đó, tham nhũng vẫn hoành hành


Hai mối lo này của VN, so với các nước có nguy cơ bị thành phần Hồi giáo cực đoan, hay sự phân chia mãnh liệt giữa các hệ phái Hồi giáo như Sunni hay Shia Muslim thì nhẹ hơn và dễ điều chỉnh, vượt qua hơn, bởi lẽ các bất đồng về lợi nhuận kinh tế, dù sao cũng không đậm sắc và chia cắt sâu sắc như các “mối thù” tôn giáo.  Với vấn nạn kinh tế, phân bố lợi tức/lợi nhuận ( người Nhật thực hiện điều này rất xuất sắc, hơn cả Mỹ)  thực sự chỉ cần những lãnh đạo biết chọn và biết nghe những chuyên gia tài giỏi, hay các “think tank” thì dần sẽ khắc phục đưọc. Và VN cũng không thiếu các chuyên gia giỏi tại nước ngoài về các lãnh vực. Mối lo thứ hai là tình trạng lạm quyền, phe cánh có thể tiến đến độc tài thì cũng có những thuốc chữa như: bầu cử phải được nghiêm, giám sát thật kỹ, các nhân viên chính phủ, các cơ quan, sở , bộ, ngành cũng có những cơ chế giám sát nghiêm minh. Về tam quyền Lập pháp, Hành pháp , Tư pháp thì cũng có những kiểm soát cân bằng quyền lực lẫn nhau; luật lệ, quy định, nguyên tắc v.v. rõ ràng để tránh lấn lướt nhau. Còn vấn đề khó giai quyết hơn là tham nhũng, với đủ thứ mánh khoé, thì cũng với những cơ chế, cơ quan kiểm sát, kiểm soát, và các bộ phận kiểm toán cực kỳ hữu hiệu thì cũng theo sát, giám sát được. Còn lại chỉ là vấn đề tâm lý đã nhiễm bao đời trong xã hội quan trường xưa và C/sản nay là lòng tham, thì cách “rửa “ dần cái lòng tham, tâm lý tật bệnh này ra sao, mời các bạn suy nghĩ. Riêng tôi thì tôi thấy: trong xã hội người Mỹ, người Nhật, và vài ba xứ sở Âu tây vấn đề này gần như không có. Tại sao vậy ? Người ta cũng là người, mình cũng là người, và khả năng tiếp thu Chân, Thiện, Mỹ cũng rất ít khác nhau trong các genes của các chủng tộc; cái khác biệt chắc nằm trong di sản văn hóa-xã hội rồi, vậy thì tại sao mình không học được để cải sửa chính tính xấu của dân tộc mình ?

Quyết tâm chính là thứ đã giúp người dân Nhật, rồi người dân Nam Hàn chuyển hóa xã hội của họ từ chế độ Quân chủ hay độc tài sang chế độ dân chủ-- với những thành tựu xuất sắc, nhất là người Nhật. Một điều rất thú vị là cả hai nguyên tác Hiến pháp của cả Nhật và Nam Hàn đều do hai vị tướng trú đóng nhờ chuyên gia, học giả Mỹ viết cho họ, và dân Nhật, Nam Hàn chỉ chỉnh sửa chút xíu , và họ chấp nhận những nguyên tắc, quan niệm, lý tưởng trong các văn kiện thể hiện một thứ tinh thấn Dân chủ tự do Tây phương ( và là thế lực đang chiếm đóng nước họ và có thể nói là buộc, áp đặt những nguyên tắc và lý tưởng dân chủ lên tinh thần, đất nước họ) — ở Nhật là 1946, Hàn là 1948— mà coi như không hề có một phản bác, phản kháng gì đáng kể. Điều này cũng nói lên tính cách có giá trị phổ quát ( universal value) của tư tưởng Dân chủ, như Giáo sư Amartya Sen nói. Mặt khác, ta cũng có thể thấy tiến triển để thành lập và củng cố dân chủ tại Đài Loan, ở một chừng mực nào đó, cũng giống Nam Hàn. Phi Luật tân và Thái Lan cũng có những bước chậm mà chắc để kiện toàn nền dân chủ của họ. Riêng ba nước “đồng văn” của ta là Nhât, Hàn, Đài mà ta có thể chú ý để so sánh và học k/nghiệm, vì ta cũng chia với họ không ít điểm tương đồng trong văn hóa. Ba nước đều là những nước hiếu học, cùng chia sẻ nhiều thứ trong văn minh Phật-Khổng (dù có nhiều cái, hoặc thời kỳ ta không sáng suốt như họ) . Điều lạ lùng là đã hơn 3 thế hệ rồi, thanh niên Nhật, Hàn—
dù được hun đúc trong lịch sử văn hóa có nhiều khác biệt giữa Đông và Tây, khi dược dạy về dân chủ thì lại thấy thích thú và khám phá ra những điều hay, lạ lẫm. Vậy ta cũng chẳng lo gì thanh niên VN không ưa thích hay không khám phá và thích thú những điều hay trong tiến trình học hỏi về dân chủ. Xin nhắc lại một lần nữa, nhận định của tôi khi đọc sách về diễn tiến dân chủ tại Nhật, Hàn, là tôi thấy rõ là họ tiến tới được chỉ vì quyết tâm theo đuổi con đường đó, mà khởi đầu từ 1946 và 1948,  họ bắt đầu nhận ra đó là con đường họ phải đi để canh tân, sửa đổi và tiến  bộ cho dân giàu, nước mạnh.

Tôi sẽ phân tích kỹ hơn nguyên nhân trật đường rầy của một ít nuớc trong những ngày tháng tới. Điều đáng để ý quan sát và nghiên cứu ở đây là tại sao Mỹ, Pháp, một số q/gia Tây Âu từ xưa và Nhật, Nam Hàn gần đây thành công nhiều trong tiến trình chuyển đổi sang dân chủ , trong khi các nước khác như Libya, Egypt, Iraq, Mali, vài nước ở Nam Mỹ lại có thể gặp nhiều trục trặc, nguy cơ thoái trào (reverse),  và có thể đưa đến tình trạng đôc tài hay quân phiệt. Ngoài hai yếu tố khá dễ nhận ra là tình trạng k/tế, cũng như các định chế (institutions) kinh tế, chính trị, luật pháp chưa được thành lập và có khả năng h/động hữu hiệu, vẫn còn  yếu tố tinh thần khác. Đó là gì, mời suy nghĩ.

HM


-----

Chú thích;

* Thực ra chữ Duy ý chí trong sách báo, tiểu luận xài khá sai. Hầu hết mọi công việc các người Cộng sản đã làm trong những chính sách, công trình, kế hoạch, quy trình v.v.. phải được gọi cho đúng là một sự “ Thi hành mù quáng” ( a blind pushing ahead or forcing on), dẫn đến những sai lầm lớn lao, đáng xấu hổ,  bất kể các yếu tố khách quan hay khoa học. Nếu gọi cho đúng tên nó , vào thời kỳ chủ nghĩa C/Sản mới bắt đầu hoành hành những năm cuối của Lenin, và những năm Stalin rồi Krushchev cầm đầu, thì đó gọi là “Duy Ý chí Mù quáng” chứ không phải là Duy Ý chí, vì họ tin vào tính cách “khoa học” (ngu) của Marxism-Leninism. Ngay cả trong học thuật hay khoa học, như giáo sư Đan Mạch Helge Kragh chỉ ra trong bài “The Universe, the Cold War, and Dialectical Materialism”  (***)

Chữ “Duy ý chí” (with/by Will), vốn có ý nghĩa (theo đuổi công việc bằng một) ý chí/sức mạnh tinh thần từ ý nguyện muốn thực thi mạnh mẽ, rốt ráo, nhưng nó không chứa nghĩa mù quáng trong nó.

** tham khảo các bài viết và sưu tập từ các bài viết, nhận định của Phan B Châu, Chu Trinh, các vị trong Đ/Kinh Ng/Thục v.v…của Vương Trí Nhàn về các thói hư, tật xấu của chúng ta.


*** Trích đoạn: “ According to the Central Committee of the Communist Party, it was the duty of every Soviet citizen to ‘defend the purity of Marxist-Leninist doctrines in all domains of culture and science’ (Prokofieva, 1950, p. 12). Moreover, the Committee stressed that science is not cosmopolitan, but divided along the line of the world-wide class struggle, with a materialistic Soviet science fighting the idealistic pseudo-science of the capitalist world.”  (page 2)


----

Tham khảo sơ khởi

-        Ishida, T. & Krauss, E., eds.  Democracy in Japan. Univ. of Pittsburg Press, 1989
-        Oh, J.  Korean Politics--The Quest for Democratization and Economic DevelopmentCornell Univ., 1999
-        Diamond, Larry. The Spirit of Democracy. Henry Holt and Company, 2008
-        Huntington, Samuel. The Third Wave. University of Oklahoma Press, 1991.
-         https://www.southeastasianstudies.uni-freiburg.de/Content/files/occasional-paper-series/op9-chulanee-feb2012.pdf
-         http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2014/0124/Right-now-democracy-can-t-fix-Egypt-s-problems

-        http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/20/editorial-libya-mirage-democracy

Cuộc Đời Người Lính QLVNCH- Nguyễn thị Thuý Quỳnh

Chia sẻ một bài viết của cô Nguyễn thị Thuý Quỳnh, hiện đang bị giam cùng với Bùi Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh vì đi thăm g/đình 1 cựu tù nhân chính trị ở Đồng Tháp.



Cuộc Đời Người Lính QLVNCH sau 30/4/1975


                Sài Gòn 14/01/2014 

Dù cả một ngày dài mệt mỏi nhưng cũng phải cố gắng cho bằng dc gặp mặt 1 người... 1 người lính Quân Y đã từng tham chiến tại chiến trường An Lộc và ngày 30/4 đen tối đó ông cùng với TT Lê Minh Đảo bị bắt ngay tại Thành Đô Sài GÒn . 

" Tâm ơi , mất nước rồi " đó là câu nói mà ông không bao giờ quên của 1 vị TT tài cao trẻ tuổi thời bấy giờ. 




Ông tên Huỳnh Thanh Tâm - sinh năm 1953  
Cấp bật Hạ Sĩ Quan TĐ 143 Quân Y QLVNCH 
Số Quân 73/133466

Những cuộc chiến tranh đã qua đi , nhưng còn mãi những ký ức 1 thời, 1 thời là 1 người lính hào hùng ngoài biên ải, đối dầu với bao lửa đạn của cộng thù để gìn giữ từng mảnh đất quê hương, để giữ cho em thơ, con ngoan , vợ thảo , mẹ hiền được yên vui hòa bình nơi hậu phương. 

Nhưng.. Lệnh buôn súng đã giết chết biêt bao nhiêu trái tim trai trẻ rực lửa bằng những lời ngon ngọt dụ dỗ để rồi từ 1 chàng thanh niên đang sung mãn bỗng chốc teo tốp cồm cõi như 1 xác chết biết đi trong những " trại học tập cải tạo "  theo lời của những tên khát máu đồng loại bán đứng dân tộc loài quỷ đỏ man rợ  ( các anh hộc tấp tốt thì sẽ sớm dc thả về với gia dình là 1 cuộc đời mới ). Có bao nhiêu người phải vùi thay nơi những trại tù trả thù như vậy? Có bao nhiêu gia dình phải ly tán ? bao nhiêu thiếu phụ phải khóc thương chồng vì đi " Cải Tạo" biền biệt tâm hơi.. đến 1 , 2, 3 năm mới biết anh đã gửi nắm xương tàn nơi rừng núi hoang vu bởi những căn bệnh trong những trại Tù đó gây ra mà tác nhân là chính loài quỹ đỏ cs đã vấy lên 1 cơn dịch giết hại 1 cách công khai những người lính cang cường đó 1 cách không thương tiếc..

Nghĩ đến đó thôi các cô chú anh chị cũng mảy mây nghĩ về cảnh tượng đó hải hùng biết chừng nào .. Bây nhiêu đó không đủ để làm tinh thần các anh nhục chí .. nhưng cuộc đời lại khốn nạn hơn nữa khi HỌ những người lính ấy đã kiên cường để về lại với gia dình , rồi để phải 1 lần nữa chịu 1 nỗi đâu còn hơn cả sự tù đày .. là do chình thân nhân gây nên.

Con cái ông đáng lý ra phải tự hào là dòng dõi của 1 thế hệ hào hùng , phải biết quý trọng tấm lòng người cha tảo tần làm đủ nghề từ đạp xích lô hay làm thuê là mướn cũng ráng để nuôi dứa con nên người , thánh hình xinh đẹp để rồi khi tuổi già sức yêu... chỉ mong mỏi dc xum vầy với con cháu mà ngược lại...

Ông phải chịu cảnh hất hủi, bỏ mặt ko màng sống chết dù mua gió trái trời ... Sáng ông đi lượm ve chai để đổi lấy từng dồng lẻ kiếm miếng cơm từng ngày.. hoặc bữa nào không may mắn thì tối về trải tấm chiếu manh gối đầu trên chiếc bao tàn tạ , đấp vội lên người cái mền mỏng tanh, rồi nằm đó ngũ để cho qua cơn đói...


Tôi tình cờ biết dc và đến thăm ông ngoài vĩa hè trước bệnh viện AN Bình Quận 5 Sài Gòn, thấy cái cách ông nằm co rúm người mà ko dám nghĩ ông từng là 1 người lính QLVNCH đấy .. thật là 1 cuộc đời khốn nạn , Tại sao là khốn nạn ? bởi vì ko còn chữ nào cò thể nói lên cảm giác của ông khi nói về đứa con gái cưng của ông .. " Ông chỉ nói 1 câu : kệ cháu ơi , nằm bờ nằm bụi mà có chết thì mau hết khổ  thân, ko phiền đến ai.. "  


Ông chỉ mong dc 1 điều , xin dc vào 1 nhà dưỡng lão để dc yên thân những chỉ còn thiếu 1 tờ cam kết của đứa con gái ko chấp nhận viết nên ông đã lỡ 1 cơ hội dc yên cái tấm thân.. nói đến là ông nhếch môi cưới và quây mặt lắc đâu.. không còn gì để tả nổi cảnh tượng đó... Tôi rất đau xót , cô chú anh chị thì sao ??? 

Ở Hải Ngoại có những hội, đoàn v..vv... giúp đỡ các TPB tại quê nhà rất tốt, đó là 1 nghĩa cử đẹp đề tri ấn đến những người đã bỏ lại 1 phần thân thể mình gìn giữ quê hương. Nhưng còn những người cũng là những người lính VNCH, họ ko là TPB nhưng hoàn cảnh còn hơn cả TPB thì tại sao lại làm lơ.. 

Tôi từng hỏi để giúp 1 người ở thủ đức nhưng những hội, doàn đó đòi giấy chấn nhận TPB thì mới nhận, vậy là sao ??? dời đã ko công bằng rồi mà ngây cả huynh dệ chi binh cũng phải cần cái giấy chấn nhận Phế hay ko Phế.. 

Với những người lính như chú Tâm đây, ông ko mong điều gì to lớn , ông ko thích ganh tỵ sự nổi tiếng, ông ko thích đánh sau lưng chiến sĩ, vì cùng là 1 người lính  mà lính thì phải có kỷ cương, có tình huynh dệ chi binh.. ông chỉ mong có dc 1 chỗ để yên cái tấn thân già chưa dc 40 kg , tránh mưa gió và vui vẻ cho qua những ngày " thất thập cổ lai hy " có ai mà ko mong diều như vậy... 

Tôi ko giúp dc gì ngoài những gối xôi khi đói lòng... và khả năng chỉ có bấy nhiêu.. nếu các cô chú anh chị nào có lòng hảo tâm thì có thể đến trước cổng bệnh viện An Bình Q5 vào khoảng 8h hay 9h tối là sẽ thấy ông nằm đó với manh chiếu mỏng lót qua đêm dài. Nết mặt vẫn tươi nhưng đời thì héo úa tàn tạ thấy thương vô vàng .. 


14/01/2014
    NCC