"… Những con cá lớn trong hồ nước nhỏ này, tất cả chúng đều bị hạn cuộc bao phủ trong tấm lưới này, dầu chúng có nhảy vọt lên, chúng vẫn bị hạn cuộc bao phủ nơi đây".
Kinh Brahmajàla
* *
Nhìn sâu, không có gì mới trong ngôn ngữ tâm, ngôn ngữ thơ ở nội dung, qua các thời đại, ngoại trừ khi có những bước nhảy vọt tâm thức.
Có những hoàn cảnh, môi trường sống khác, mới hơn; có những quan niệm mới hơn trong Triết học, Văn chương, Tâm lý học v.v., về Tình yêu, Mặt đất, Hạnh phúc, Khổ đau, Hoan lạc , Bay bổng hay Hoạn nạn, Trầm uất, các Nghịch lý và Bi kịch v.v., trong những thời đại mới hơn, nên cách diễn đạt, biểu tả có mới hơn. Hoặc có những biến thái tâm lý trong những trường hợp chấn thương nặng nề, tuyệt vọng ở những trường hợp quá cá biệt, khác biệt trong những hoàn cảnh xã hội hay lịch sử thê thảm, đau thương tột độ, nhưng điều đó đã nằm trong một dạng biến thái tâm lý. Và từ đó tâm thức— . Ví dụ khác biệt của con người thế kỷ 21 với thế kỷ 16, thế kỷ 16 với thế kỳ 11 v.v. Nhưng tựu trung, trong biển tâm thức xoay tròn trong lục dục, thất tình thì qua các thời đại, các sắc độ và biến thiên của tình cảm, tâm tình, tâm tư nhân loại cũng không hẳn có gì mới, ngoài Yêu, Ghét, Thương mến, Hận thù; Cuồng nhiệt mê đắm, hay Lãnh đạm thờ ơ; Si mê hay Vô cảm, Trìu mến, Ưa thích hay Lạnh lùng, Chán bỏ, Quyến luyến hay Vô tâm, Đậm đà hay Nhạt nhẻo, Nhung nhớ , Bâng khuâng , hay Quên lãng, Vô tình; Đăm chiêu, Thơ mộng hay Vô dạ, Trần trụi. Hư vô, Điên loạn, Ráo hoảnh, Tàn nhẫn, Khinh bạc, hay Thăng hoa, Sáng ngộ, Bềnh bồng, Chơi vơi, Tha thiết, cộng với hàng chục cảm nhận, sắc màu khác, tùy mỗi thời điểm. Nhưng vẫn không có gì mới trong biển tâm thức nhân loại vài ba ngàn năm nay, tôi cho là thế. Chỉ có những cách thể hiện, biểu lộ mới hơn, và phần nhiều cũng vì khung cảnh, hoàn cảnh sống mới hơn, khác đi. Và sẽ chỉ có cái thực sự mới, khi có những bước nhảy vọt của Tâm.
Chỉ có các cách nói mới ở các thời đại khác nhau, đìều này là điều các nhà thơ, phê bình văn học gọi “chung, và hỗn độn ”, là làm mới “ngôn ngữ thơ”, “ngôn ngữ văn”, ở lãnh vực văn học-văn chương. Nếu gọi làm mới ngôn ngữ thơ là chọn cách nói mới, tân kỳ, canh cải, cách tân, biến “ảo” hơn thì có ý nghĩa hơn. Có thể nói vầy: Có những cái mới trong phương cách tư duy, nơi kỹ thuật, nghệ thuật mô tả, sắp xếp, diễn đạt, sáng tạo; nhưng sắc màu nơi lãnh địa của tâm thức, tâm hành— cũng vẫn bình minh nắng lụa, nắng trong; hoàng hôn lưu ly vàng óng ngày tốt, hoặc xám xịt, úa vàng ngày xấu— tức cũng không có chi thay đổi.
Ví dụ đối với Socrates, Aristotle, Sophocles, Shakespeare, Schopenhauer, F. Nietzsche, I. Kant, E. Husserl, Krishnamurti v.v., chẳng hạn, những người cần nói về, quảng diễn những khám phá, tư tưởng hay khái niệm còn rất mới, kỳ lạ. Hay Paul Celan và những người cần tìm chữ mới thật chuẩn hay “chính xác”, để chữ nghĩa có thể chuyển tải một nội dung có phần khác, mới hơn (chút). Nhưng thổ nhưỡng của các đất tâm ấy cũng không thực sự có gì mới.
Thao thức, tha thiết của Socrates để tìm ra con đường thể hiện sự chính xác của tư tưởng, hay cách thức để suy tư, biện luận cho đúng đắn, hợp lý và chính xác hơn. Hoặc Sophocles, Shakespeare phải dựng lên nhiều bi kịch đau đớn, tuyệt đối thương tâm để nói lên những hoàn cảnh con người bị đẩy vào những trường hợp bi thảm, tuyệt vọng nhất. Hoặc khao khát của F. Nietzsche khi muốn tìm tới Übermensch (Kẻ vượt qua= The Surpassing Man, Superman)
Cũng có phần tương tự, niềm đau của Celan có những cái (rất) khác biệt, và Celan— người yêu chữ, thích việc tìm chữ đích thực phù hợp với những loé sáng tâm thức— đã cố gắng nỗ lực rất nhiều cho đi tìm chữ mới, kết cấu mới cho chữ [ với một nội dung (tâm thức có phần chưa được chữ cũ nói đến)] để diễn đạt. Vì thực sự, dù trải nghiệm tâm thức, cảm giác không (hẳn là) mới đối với biển tâm thức nhân loại, nhưng có những chữ trong kho từ vựng nhân gian chưa có để có thể mô tả, diễn đạt, hay thông tri một cảm thức, nhận thức, cảm nhận, một nỗi đau, bi phẫn, hay hoan lạc v.v. mà nhiều người chưa tri giác, cảm nhận, hay biết đến— qua những ngôn từ mang nội dung, ý nghĩa thông thường. Đây là một công việc không kém phần khó khăn, nếu nội dung muốn nói tới vi tế, tinh vi, hay phức tạp, đa diện (quá). Làm mới con chữ trong trường hợp này, không khác gì tạo nên những chương sách mới, với những nội dung mới. Cần nhiều giới thiệu, quảng diễn và giải thích, trước khi những người khác hiểu.
Thực ra, điều này, ví dụ cũng có phần giống như học một môn học (có phần khó) mới, hay học một ngôn ngữ lập trình vi tính mới, học một môn Toán, Vật lý mới.
Nếu lật ngược vấn đề: Nếu ta có một máy thời gian ( Time machine) để có thể quay về thực sự chứng kiến, thấy được cách người con trai thời tiền sử như thời Cro-magnon 25 ngàn năm trước, nói tiếng “Yêu” với người con gái thì chắc sẽ thấy cực kỳ “mới” và “lạ”
Và rồi thì, con người, nhiều khi cũng lập lại những lầm lỗi cũ, của các thế hệ đã qua.
CH, 2015
No comments:
Post a Comment