Friday, March 2, 2018

Kính Tiễn Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông (LHNam)

Hơn 30 năm qua , ông sống im lặng , bên sự chăm sóc tận tình, thương yêu, tận tụy hết mực của người vợ hiền là bà Nguyệt Thu, trong trăm mắt đăm đăm dò xét của công an; ngờ vực, nghi ngại của những con “áo xanh, áo vàng “ phường khóm và sếp của chúng. Ông từ chối mọi giao tiếp với văn nghệ ,văn gừmng chế độ mới, nên bị liệt vào thành phần “không có thiện chí”. Ông cũng có rất ít liên lạc với giới âm nhạc, thưởng ngoạn từ phía VNCH ở hải ngoại. Ông ở lại VN, giữ chữ Hiếu với Mẹ Cha, và sống im lặng.
Nhưng bạn bè, người nghe nhạc ông; con cháu họ từ miền Nam ngày xưa không quên ông, không quên những bài nhạc bất hủ của ông, những lời trong đó như:
Anh đến thăm, áo anh mùi thuốc súng Ngoài mưa khuya lê thê, qua ngàn chốn sơn khê Non nước ơi, hồn thiêng của núi sông Kết trong lòng thế hệ, nghìn sau nối nghìn xưa …
Khoác lên vầng hoa trắng, Cầm tay nhau đi anh Tơ trời quá mong manh Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh, Giữa khung trời gió lộng, nghìn sau tiếc nghìn xưa
(MDSKhê)
Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu Kìa rừng chiều âm u rét mướt Chờ người về vui trong giá buốt người về bơ vơ
Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang Trăng còn khuyết mấy hoa không tàn Cờ về chiều tung bay phất phới Gợi lòng này thương thương nhớ nhớ Bầu trời xanh lơ
(ChMưa BGiới)
hay
Một mùa thương kết muôn hoa lòng Người về đây nối câu tâm đồng Về cho thấy xuân nồng áo em Cho tình xưa thôi cách xa Về chung mái nhà lá
Người về đây giữa non sông này Hội trùng dương , hát câu sum vầy Về cho thấy con thuyền nước Nam Đi vào mùa Xuân mới sang Xa rồi ngày ấy ly tan
Điệp khúc: Tôi đi giữa trời bồi hồi Cờ bay phất phới , tôi quên chuyện ngày xưa Mong sao nước Việt đời đời Anh dũng oai hùng chen chân thế giới
(HNThương Ca)
hoặc
Xưa từ khu chiến về thăm xóm Ngàn xác pháo lấp lánh sao hôm Chiều hành quân nay qua lối xưa Giữa một chiều gió mưa xác hoa hồng mênh mông
Đời tôi quân nhân, chút tình duyên gởi núi sông Yêu màu gợi niềm thủy chung Nhưng rồi vẫn nhớ, một trời vẫn nhớ đời đời Phượng rơi rơi trong lòng tôi
(SHMàuNhớ)
Những bài nhạc phong nhã, hào hoa ; có bài đẹp như những cánh bướm bay lượn trong sáng tinh mơ hay hoàng hôn nắng chiều trải vàng núi đồi, cây cỏ; có bài như thêu nắng vào chữ; ký âm cho mùa xuân, để tới, mang hương nồng, tình thắm đến bên Tổ quốc, đồng bào và huơng yêu cho đất, cho nước.
Vâng, người miền Nam trước 1975 không quên ông— Không quên người nhạc sĩ hào hoa, tài ba ; vị cựu thiếu úy Thủ khoa trường Võ bị địa phương Vũng Tàu , cựu đại tá nặng tình với đất nước , núi sông— cho đến ngày nay, tới thế hệ con, cháu, và có thể chắt đối với thế hệ ông.
Và sự không quên này sẽ được thể hiện nhiều trong tuần này và ngày 26 tháng 2 Tây lịch mỗi năm, nhiều năm sau nữa, tôi tin là vậy. Như trong bài viết bên dưới của Bích Huyền và những người khác trên HocXá.com.
Kính tiễn Nhạc sĩ-Đại tá về Cõi xa bên ấy an vui, thanh thản, giác ngộ, giải thoát.
Chúng tôi không quên Ông.
Nhân đây cũng xin gởi lời chia buồn đến bà Nguyệt Thu, người vợ tần tảo, tuyệt vời của sách vở, lễ nghĩa ‘ngày xưa’ , và chúc Bà hiểu về lẽ Vô thường, Sinh ký tử quy mà sớm bình tâm, bình an.
LHN
2/2018







---------

Tuesday, February 20, 2018

Khai Bút Đầu Xuân

         Ở vùng trời đó


Không có quán trọ
Cho Lữ khách
     thức trong mộng
     hay ngủ trong mộng

Hoa Mạn thù sa là
               hoa Mạn thù sa

Nhưng nơi góc khác
Bỉ ngạn hoa không khác hoa Vô ưu

Lá lay một giây in đậm thiên thu
Chân Như như gió thoảng

Con vành khuyên hót chậm
Chữ kinh trải như thiên nữ tán hoa
                                                           tám hướng
                                 không trung

Bước chân trên đồi cát
          bay vào vô tận

Tiếng chuông có khi vọng tới
                miên mật
                      diệu âm

Trống gọi ba la mật
Những đồng tử
        khiêu vũ trên lụa trời

Người ngồi tan vào vũ trụ.


CH
Mồng 5, M/tuất 2018



Transition Time between 2 years at Huệ Quang (LHNam)

We were there last night at Huệ Quang ( Wisdom Light) pagoda, Santa Ana, CA

The firecrackers show started about 11 pm, both types-- Disneyland type and the "detonating" type, mostly the latter. Some detonating chains of firecrackers lasted about 1, 2 minutes. The smoke from incense and firecrackers mingled together, exhorting past remembrance, nostalgic drifting. Hue Quang temple has been known for celebrating Lunar New year this way-- with firecrackers work, dragon dance and musical performance in Orange county for about 30 years. Each year , some 5000-7000 Vietnamese Americans come to pay homage to Buddhas and enjoy the show. Most venerable, Abbott Thich Minh Mẫn and his staff seem delighted in providing such memorable and delighting activities for people to remind them of cultural root. Vietnamese are very, very fond of "exciting" firecrackers and exciting themselves  Firecrackers, according to Vietnamese folklore, are meant to scare away the cruel, evil spirits to keep people safe and tranquil.


In a moment, normally right at the first minutes of the New year, if you were lucky ( because you come early--about 7pm), you might be able to experience the real and "surreal' experience of hearing the sutra/mantra, the pagoda bells, the ranting pronunciation of firecrackers ; of smelling the incense, the smell of firecrackers and witnessing the firecrackers' flying detonated "dead bodies". It can be very vibrant and pulling.


Pháo chùa Huệ Quang. Dễ sợ không đồng hương các t/bang xa.
Thầy trụ trì Thích Minh Mẫn , có lẽ rất thích tiếng pháo, và muốn cống hiến một phần nghi lễ mà Phật tử VN rất mến yêu là tiếng pháo, hòa trong mùi hương, quyện bên lời tụng kinh/chú, mùi pháo, xác pháo để chào mừng năm mới. Cũng đã hơn 30 năm rồi thầy tổ chức Giao thừa như thế. Tới đây , nếu đúng lúc, có thể có được một kinh nghiệm vừa thực , vừa 'siêu thực' của mắt thấy , tai nghe như vừa nói.

https://www.youtube.com/watch?v=Ha7lSqDKlls&t=449s

Tuesday, February 13, 2018

Breaking things into smaller steps

                                                                                     * *



This one is for people 50 years old and above, but the ones from 45 on  may take heed, too J

Ever trip and fall in a hurry; ever spoil the whole work because you rush at some points ? Here are a few things you may learn to improve by breaking things into smaller steps’

I belong to the group of men who like to get things done efficiently and fast, or very fast. But as time goes through and I go through, I realize sometimes we need to slow down— especially with important things or work— to avoid (some) mistakes and trippings..

Here are some observations and advises to break things in smaller steps and slow down :

1.     The wiring process : As we grow, the autonomous working of our mind-body complex grows faster too, facilitates our ability to finish work faster , more efficiently. We are wired to the process of accomplishing work, jobs, things faster, and people “with speed” seem to develop this process even at a impressively higher rate. Look at the Karate , Tae kwondo  kicks, punches of the martial artists, or the sprinters, swimmers at Olympics games, and you see what I mean. With others, who place the speed priority in getting things done, they are wired to hurrying up, or pushing things in the fastest way possible. This, consequentially, turns the clocks in their system to run faster.  Chances for them to achieve and win prizes in life are high, but chances to make mistakes are not low, either.

2.     And as the “faster” people look back at their works, plans, agendas, sometimes they may feel , at different steps, or stages, phases, they could avoid some mistakes, or defective parts, if at the time they slow down.

3.     For all of us, slowing down can help us avoid tripping, and when we look back, we may realize we have skipped a couple of steps in reaching a point, a job, or a process, in which we may have better results, less loss , if we have slowed down. For example, you and a friend need to attend a meeting very soon and you could be somewhat late; the water is boiling for tea, and you need to get a cup for her/him in a cupboard, which is higher than you can reach by length of a hand, or two inches, Instead of getting a stool to reach it, in a hurry, you try to extend your arm so far, and stretch a muscle, or ligament and it hurts badly the next day. In a more drastic situation, when a stool is also not higher enough, you may trip and break a couple of bones.

4.     In some important plans, when you slow down you may realize you have skipped “rather significant/ decisive”, or even important steps when you’re in a hurried mindset

5.     Slowing down can offer :
a)     A more relaxed manner, interval to finish work. It may get result a little slower [ if you calculate and project your work, job well, taking a more relaxed, a little slower process will not impede your work much], but you are surer that the work, the job will be completed on a more solid ground.
b)    Having more time to observe, see more of the on-going process of actions, work, job; therefore maybe able to have less missing steps
c)     And here is the impressive, good point : Stop, hold the rush,  the “wired” pushing waves from the eight consciousnesses at bay will surprise you—more than you may think— by its effect. At least it can show you the foreseeing, the possibility of an error-bound pathway in a rush attempt, and you can stop and think about a couple of  possible improvising steps.
  
6.     Meditation practitioners, artists, writers often feel :
        a) With slowing down, we have more time to enjoy, appreciate what
            we do, what we eat, what we read, or listen. More than often you
            probably have heard of people who are so hurried in their lives
           and work that they forget how the foods they just ate yesterday
           tasted. That’s pretty ‘lousy’, isn’t it ? Zen master Thich Nhat Hanh
           said a long time ago: Take time, slow down, taste your tangerine;
           wash your face, put on your robe etc. The main point is “not to
           finish things fast, or rush things”, then you can see/feel how fully,
           how permeating the flavor of the tangerine is etc.  Arco gas stations,
           some years ago reminded customers : Take the time to smell a
           flower.
b)     Accustomed to meditation, meditation practitioners often do
    things, contemplate on things very slowly. As such they can
    observe the processes ( of how their bodies react to the environment, of
    how minds jump from one thought to another; how ideas, feelings
    come and go, and many other things ), see clearer how they form
    and disappear, how their reactions to them are etc. Seeing things
    clearer is a wonderful thing, I believe. In the same vein, more solid steps
    in sequences can give processes, work more stability.


7.     Point for reflection : Why hurried many times , when after 50 years
     in life , after many things have been accomplished, or done in many
     ways ? Usually the things of importance in our lives, we normally
     have either accomplished, done it, or not  in the 25-45 years of age.
     After 50  years, what is there that is so important anymore, in most
     cases ? Isn’t that result of something , taken to be ‘important’, is just
     of a futile nature, which we may blow it out of proportion, regarding
     its “importance’ ?

Notes:

*  I recently tripped when I renovated my ceiling, not because I was in a hurry; but the happening “trips” me to write this.

*  Life in our more mechanized ( after the Industrial revolution), and now digitized world ( after the coming of the computer) , has put a lot of emphasis, pressure on speed, on efficiency { and many time efficiency is let equated with speed}.  For its efficiency, I used to be 75% for it, now I still am at 65% for it, because I believe in efficiency in work and plenty of time,in speed also. But as I grow older, I also reckon the importance of slowing down in life’s activities. And the beauty, as well as the efficiency of it in another way.

* One very fascinating thing is : when you stop the rush, hold the pushing waves of the combined effect of the eight consciousness at bay, you will see the dynamics of them being very much reduced, changed course, diffused and disintegrated. You, then , can stir it slowly to the direction you want.


 * The best part of holding the pushing stream at bay is , if you devote time to explore more, gradually you can learn how to partially control it, stir its direction somewhat. That is a source of happiness.




Chân Huyền
Feb. 2018


Sunday, February 11, 2018

Vương Giả Chi Hoa

Mỗi năm, mỗi lần lan nở, lại nhớ Võ Hoàng, tới văn tài, cái văn tài 'rất khác' của anh, và truyện ngắn "Vương Giả Chi Hoa" trong tập Góc Bể Bên Trời.

Thế mà đã 30 năm từ ngày anh lên đường phục quốc và vĩnh viễn trở về lòng đất.

Nhớ Võ Hoàng yêu chữ “nghĩa dũng”. Và con người anh thể hiện chữ đó.

----

https://gocbebentroi.wordpress.com/2011/06/23/vuonggiachihoa/







Wednesday, January 31, 2018

Bệnh Parkinson và Dụng cụ Kích họat Sâu não bộ ( Deep Brain Stimulator) [LHN]

Bệnh Parkinson và Dụng cụ Kích họat Sâu não bộ ( Deep Brain Stimulator)
                                           **
Các cụ Việt nam và người dưới 60 tuổi bị Parkinson’s Disease chú ý :
Bệnh thì nó không từ ai. Dĩ nhiên: Sinh , lão, bệnh tử mà.
Tôi đã từng thấy một giáo sư bác sĩ chân đứng không được vững lắm, tay rung giật nhẹ [ khi ấy Parkinson’s disease trong ông còn nhẹ] khi trao bằng tốt nghiệp cho các b/sĩ mới ra truờng, rồi biết các cụ bệnh nhân VN bị bệnh Parkinson cũng thế. Bệnh này gây rung giật ( tremors), thường là các chi bộ trên ( upper extremities), thân thể không giữ vững được lắm ( postural instability), bắp thịt các vùng thân thể trở nên cứng, yếu đi làm cho đi lại khó khăn , gây đau nhức, làm cho các cử động chậm lại và mất thì gian, cũng như ảnh hưởng đến việc cười , nói, nháy mắt, đá lông nheo v.v. :-)


Chữa trị bệnh Parkinson ( Parkinson’s disease ) đã được nghiên cứu để chữa trị khoảng 100 năm nay. Nhiều thập kỷ các loại thuốc uống để làm tăng lượng dopamine [ chất dẫn điện cho tế bào thần kinh ( neurons)— b/nhân bệnh Parkinson có những tế bào thần kinh hư hoại; đấy là những tế bào s/xuất chất dopamine]. Khi dopamine được tăng, các tế bào điều khìển cử động thân thể hoạt động bình thường hơn. Ngoài ra còn các loại thuốc anti-acetylcholine để làm giảm s/xuất acetylcholine, một chất dẫn điện cho tế bào th/kinh khác làm tăng kích hóạt động tứ chi. Lượng ‘lý tưởng’ cho hoạt động của thân thể là cần có một cân bằng (balance) giữa dopamine và acetylcholine. Nhưng việc điều chỉnh lượng acetylcholine thường là việc phụ.
Khi bệnh nhân Parkinson’s disease đã bị bệnh hơn 4 năm và các loại thuốc uống đã b/đầu kém hiệu quả, các bác sĩ có thể đề nghị làm giải phẫu như video clip dưới đây cho thấy , để đặt Dụng cụ Kích họat Sâu não bộ ( Deep Brain Stimulator =DBS)
Nguyên tắc ứng dụng việc truyền điện vào các vùng sâu trong não bộ để kích hoạt các vùng đã hư hoại, có biến chứng, khởi đi từ các nhà thần kinh học Âu châu, như José Delgado, Carl W. Sem-Jacobsen, Natalia Bekthereva thực hiện sơ khởi, đặc biệt là tại phòng mạch của b/sĩ Pháp có gốc Algeria Alim Benabid vào năm 1987. Theo t/thuật của b/sĩ Benabid, việc sử dụng DBS thành một trị liệu ( therapy) mang lại các kết quả khả quan, rất đáng chú ý.
Từ đó đến nay hơn 30 năm, các bác sĩ và các hãng s/xuật dụng cụ y khoa tiếp tục nghiên cứu, và năm 1997 dụng cụ Kích hoạt sâu não bộ (DBS) được hãng Medtronic cho ra đời đầu tiên và được FDA chấp thuận, để giúp cho các bệnh nhân Parkinson đi đứng thăng bằng hơn, hết rung giật, cử động dễ dàng hơn v.v. Theo quan sát các bác sĩ và các nhà ngh/cứu thì DBS phóng tín hiệu điện ra ( truyền điện) làm kích hoạt các luồng điện của các tế bào thần kinh. Cách gọi là kích hoạt này là sự ảnh hưởng lên các ‘luồng điện’ não để nó trở thành hữu hiệu, thành khả dụng và như thế tức ngăn tác động bất bình thường của chúng khi các neurons s/xuất dopamine bị chết đi, hư hoại. Ấy là cách chữa triệu chứng, rất hiệu nghiệm như có thể thấy trong video, nhưng không phải là chữa dứt gốc bệnh Parkinson ( not a cure) . và bệnh vẫn còn, vẫn cần phải uống thuốc, dù ít đi. Nhưng cái tuyệt vời của chữa trị bằng DBS là nó khiến con người chấm dứt khổ sở ngay tức thì hết sức hiệu nghiệm vì nó :
1. Giúp việc rung giật hai tay ngưng lập tức
2. Giúp toàn thân giữ lại thăng bằng, đỡ nhiều cho việc đi đứng
3. Giúp việc đi đứng đễ dàng hơn, khỏi bị té ngã nữa
4. Giúp bắp thịt relaxed ( mềm dịu lại), đỡ đau nhức
5. Giúp các hoạt động chân tay dễ dàng , nhanh chóng hơn
6. Giúp việc viết chữ tốt hơn rất nhiều
Ngoài ra còn vài lợi ích khác nữa . Cũng có những risk factors (vài ba điều hơi nguy khốn có thể xảy ra khi mổ xẻ để đặt DBS vào não như làm chảy máu nảo, gây nhiễm trùng, hoặc stroke nhẹ),cũng như vài tác dụng phụ khác sau khi mổ xong như nhiễm trùng quanh dụng cụ, nhức đầu, đôi khi có thể bị động kinh, Chuyện các bác sĩ hay quan ngại là việc xuất huyết não [hemorrhage (hematoma)] , nhưng xác xuất rất thấp từ .6% (anh hưởng lâu= chronic deficit), và 3.3% (ảnh hưởng mau= ngay sau khi mổ).
Một bác hai lúa , nếu được chẩn đoán cho làm giải phẫu để đặt DBS có thể thốt lên:
* Tía ơi , ngừi ta thọt điện dzô óc con.
* Ghê quá, mồ cha mấy thằng tư bản, giỏi chi, giỏi vậy, làm tao sợ !
Thủ thuật như sau:
a) Bằng kỹ thuật của máy MRI , người ta chụp hình sọ và nảo bộ của bệnh nhân để thấy rõ vị trí của cầu nhạt bên trong ( globus pallidus interna), hay đồi thị bên dưới (subthalamus ). Đây là hai vị trí có ảnh hưởng nhiều đến việc gây ra bệnh Parkinson
b) B/sì g/phẫu cắt/khoan hai lỗ ở xương sọ bệnh nhân
c) Họ đút 2 cực điện ( 2 miếng dẫn điện âm dương =electric plates, or leads) vào hai bên phần cầu nhạt bên trong hay đồi thị dưới)
d) B/sĩ, y tá , kỹ thuật viên nối dây điện ( extension wires) từ leads tới stimulator, ‘máy” kích hoạt. Trước đó máy này đã được installed , gắn vào dưới da , gần ngực
e) Sau khi giải phẫu đặt nhửng thứ trên vào cơ thể bạn, khoảng 2 tuần, b/sĩ hay chuyên viên sẽ program , đìều chỉnh settings của stimulator qua wireless để nó hoạt động thích hợp với cơ thể bạn.
f) Bạn sẽ được cho một dụng cụ cầm tay để điều khiển việc bật máy lên , hay tắt đi khi cần.
Kết quả giúp ích người bị bệnh Parkinson vui sống, bớt buồn rầu, trầm cảm (depression) như thế nào vì có thể đi đứng lại khá vững, hết rung giât, “đá lông nheo” được, và viết chữ lại được đẹp thì video cho thấy.
Để ý trong clip thứ 1, người kiến trúc sư Scott là bệnh nhân mới khởi sự bị a/huởng của bệnh Parkinson, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy , trước khi được g/phẫu gắn DBS vào December, anh ngồi nói mà vai thường bị động, tức thân có phần lắc. Sau khi anh được gắn DBS và nó h/động khả quan , ta thấy anh ngồi nói vững vàng, không bị lay động nữa. Và Scott đã giảm lượng thuốc uống từ 20 viên xuống 2 viên. Còn trong clip 1, kết quả thế nào khi ông Frizell bật controller lên, hay tắt đi,mọi người cũng đều thấy hoạt động hết sức hiệu quả, thần kỳ của DBS.
* Note : Có một điều rất đáng chú ý là các bác sĩ và các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu rõ thấu đáo là tại sao DBS lại có thể “regulate”[ đìều phối điện/sóng điện/nhịp xoay (oscillation frequencies] của beta wave và các waves khác. Nhưng may mắn thay , Stimulator khi được điều chỉnh ở mức 100Hz hay hơn chút thì hoạt đông rất tốt cho nhiều bệnh nhân. Chưa b/s hay nhà ngh/cứu nào giải thích rõ được nguyên do tại sao stimulator lại có thể hoạt động tốt. It is not fully understood yet. Làm nhớ có lần thiên tài A. Einstein nói: Thành công có những khi là May mắn đi vào con đường đúng.
Vì thế, các cụ VN— nếu không bị ảnh hường đến khả năng hiểu biết ( cognitive function), dưới 75 tuổi, và trị liệu bằng thuốc không còn công hiệu mấy, hoặc những ai dưới 60 tuổi khỏe mạnh, và được bác sĩ đề nghị làn DBS, sau khi đã thử nghiệm nhiều thứ— nếu bị bệnh Parkinson hành hạ, và có điều kiện [ giải phẫu này khá là đắt ($30000 tới 50000, nhưng thường thì insurance sẽ trả] đừng sợ hãi chuyện mổ xẻ như quan niệm người Việt thường sợ hãi khi nghe đến chuyện mổ xẻ, nhất là giải phẫu ở não. Kết quả cho thấy hiệu quả của DBS so với trị liệu bằng thuốc hiệu quả hơn nhiều ở nhiều mặt, và thường kéo dài được khoảng 10 năm để khỏi bị hành hạ rung giật, té ngã, đi đứng, làm việc khó khăn, thân hình thường lắc lư không vững, đem lại bao lo buồn, khổ sở. Đừng vì lo sợ rủi ro trong việc mổ xẻ mà từ chối phương pháp trị liệu rất thần kỳ này. Có những điều trong cuộc sống ta phải cần biết chấp nhận rủi ro.
Thật đáng tiếc, nếu vì thiếu hiểu biết và lo sợ vu vơ, mà không biết “hưởng” thành tựu khoa học tuy đơn sơ nhưng rất kỳ diệu này . Không dám g/phẫu, không dám đặt DBS và chịu rung giật, mất thăng bằng, đau nhức, bấn loạn, buồn lo thì thật là một điều hết sức kỳ quặc. Như ông Ian Frizell ( 55 tuổi) nói ông rất cám ơn b/sĩ Adam đã đề nghị ông đặt DBS, sau khi đã suy nghĩ nhiều về các phương diện và xin tiến hành đặt DBS vào não bộ, và chấp nhận rủi ro (ít ỏi) nào xảy đến. Vì ông không muốn cả quãng đới còn lại phải sống trong buồn bực, khổ sở, rung giật, đau nhức v.v.
Ta nên biết chỉ khoảng 10% bệnh nhân bị bệnh Parkinson hơn 5 năm mới, cộng với các điều kiện như mô tả sơ lược bên trên như không bị dementia , không dễ bị depression, đường đời trước mặt còn t/đối dài, khả năng bị complication thấp,v.v., được đề nghị chữa trị bằng phương pháp rất hữu hiệu này. Còn 90% còn lại, như đã nói trên, b/sĩ chỉ đề nghị tiếp tục uống thuốc mà thôi

LHN


---
REF