Saturday, June 15, 2013

Chính Tôi, Người Phải Khởi Đầu

Václac Havel, người viết kịch, kẻ đấu tranh cho Công lý, Sự thật và một quan niệm Nhân bản, người tôi quý trọng về nhân cách, phong cách nghệ sĩ và sự dấn thân, đã mất. Vậy mà hơn 1 năm rưỡi rồi hôm nay,  mới được biết tin. Hôm nay tình cờ viết ngắn về cuộc Cách Mạng Nhung của Tiêp Khắc, mới biết tin ông mất. Lần đọc lại mấy trang về ông, thì thấy bài thơ quá đáng yêu, giản dị mà thâm thúy của ông, nên dịch ra đây để tặng thanh niên VN đang đấu tranh cho Tổ quốc, Tự do, Dân chủ.  Bài thơ có một ý nghĩa triết học, nhưng, cũng không cần tìm hiểu lắm về cái nghĩa triết học. Đìều cần hiểu là:  trong cái ý nghĩa triết học ông muốn nói tới, có cái bổn phận làm người cho đúng nghĩa làm người , với những nhân phẩm đáng quý của nó và lòng Yêu Sự thật, Công lý và Tình người. Bản dịch, đôi khi có chỗ quảng diễn ý rất thoát, cách điệu rất riêng.

Tâm Nguyên
June 2013
-----


Chính Tôi, Người Phải Khởi Đầu

                        *
               
Chính tôi, người phải khởi đầu
Khi khởi sự, khi bắt đầu gắng sức—
       ở đây và bây giờ
       ngay chỗ này đây,
       không cho phép mình trốn tránh
       bằng cách bảo rằng
       sự việc vẫn dễ thở hơn ở những nơi khác,
   không đao to, búa lớn
   và kệch cỡm, lố lăng,
   nhưng chân thành, kiên định—
để sống hoà điệu nhịp nhàng, cỡi thả vô biên
            cùng Cõi Hồn mình,
                 như đã từng sống, thở và hiểu nó
                        trong từng thớ thịt da, não tủy—
(và) khi khởi sự thế rồi
tôi chợt nhận ra,
         rất tình cờ,
         tôi chẳng phải là người duy nhất, đầu tiên, hay quan trọng nhất
         đã trải bước chân lịch nghiệm, lữ thứ mười phương
         trên nẻo đường này.

Tất cả rồi sẽ thành tro bụi
         hay tráng lệ, nguy nga
         đều tùy thuộc vào
              tôi minh nhiên hòa nhập được vào Diệu Hữu
                    hay mất mình giữa cõi Hư vô.

--------

It is I Who Must Begin.

               *

It is I who must begin.
Once I begin, once I try --
here and now,
right where I am,
not excusing myself
by saying things
would be easier elsewhere,
without grand speeches and
ostentatious gestures,
but all the more persistently
-- to live in harmony
with the "voice of Being," as I
understand it within myself
-- as soon as I begin that,
I suddenly discover,
to my surprise, that
I am neither the only one,
nor the first,
nor the most important one
to have set out
upon that road.

Whether all is really lost
or not, depends entirely on
whether or not I am lost.


Václav Havel


No comments:

Post a Comment