Wednesday, May 7, 2014

So sánh hai thái độ cách nhau gần 70 năm

Vào tháng 9 năm 1945, trong cuộc đấu tranh chống Pháp giành độc lập, triết gia Trần Đức Thảo— người tôi kính trọng vì tư cách và lòng yêu nước, công nhận giá trị của ông ở một mức độ nào đó trong cống hiến cho triết học hàn lâm, nhưng “chê” vì thiếu Minh triết (chắc chắn sẽ trở lại chuyện này vì đã phát biểu như thế )— trả lời báo Le Monde, khi một nhà báo hỏi: “Người Đông Dương sẽ ứng xử thế nào khi quân đội viễn chinh của Pháp tới?” (Comment sera accueilli le corps expéditionnaire Français par les Indochinois ?) Trần Đức Thảo đã trả lời: “ Phải nổ súng” (à coups de fusil) . Ngày nay Chính trị bộ Việt cộng , trước bao lấn hiếp của Tr/Cộng, lúc nào cũng đáp lại bằng miệng : Chúng tôi gởi lời phản đối đến quý Ông, quý Anh như thế này, như thế kia… bằng báo , bằng đài, bằng thư; rồi nếu TrCộng có “vỗ mặt” hay giơ tay lên chút, thì im luôn…, cho tiện và “phải đạo".

Nhìn vào hai cách trả lời, một bằng họng súng, và một bằng đôi chân quỳ gối, tay run rẩy đọc thư, ta thấy hào khí mấy mươi năm cũ của toàn dân, qua lời ông Thảo, thật đã mất biệt tăm, biệt tích trong tâm huyết bọn đê hèn , khiếp nhược đáng tởm cầm quyền ngày nay
.

No comments:

Post a Comment