Monday, November 3, 2014

Dalai Lama


Good morning, beloved Dalai Lama.
Sáng dậy, thấy hình Ngài, là thấy vui rồi. Sao nụ cười hôm nay hao hao giống “chàng trẻ tuổi (hơn ngài)” đang ngồi đánh mấy hàng chữ này quá đấy, Lạt Ma yêu mến và tôn kính ạ. 
Gặp ngài hai lần, một ở UC Irvine cách đây cỡ 25 năm, muốn “vấn đáp” chuyện Tánh Không với Ngài một chút, nhưng người hâm mộ chung quanh đông quá, nên không thành. Gặp ngài lần hai tại Central Park, New York cỡ 2001 gì đó, khi ngài tới nói chuyện, một buổi ngoài trời, có khoảng 15 ngàn người, do tài tử Richard Gere tổ chức để Ngài giảng pháp và hội ngộ dân New York. Lần ấy, thì đến chỉ để nhìn lại khuôn mặt, dáng vóc, và nghe lại giọng nói đó giữa “trời mây cao, cây lá ngủ mơ hồ” (TS), giữa tiếng chim hót, và lòng người hoan ca một dịp nghỉ ngơi, lắng nghe tiếng pháp, âm ba Từ bi từ môi miệng vị Bồ tát xuất hình từ đất đá Hi Mã Lạp sơn.
Lần nào cũng vậy, cũng đều thấy cái dáng chân chất, hiền hòa, hơi nhanh nhẹn một chút, và khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thản, khoé mắt cười như đón tiếng họa mi.
Người ta đã nói nhiều về sự gần gũi, thân mật của Ngài với đại chúng. Ðây là 1 trong dăm ba câu chuyện tôi nhớ nhất: Một lần ngài ghé đến nghỉ tại một khách sạn, khi tiến về phòng nghỉ, với chung quanh còn nhiều người đi theo, chợt thấy một phụ nữ dọn phòng người Mễ đứng nép sang một phía để nhường bước cho ngài và đám đông. Chẳng biết cô nhìn ngài với ánh mắt như thế nào, chỉ nhớ cô đã nhoẻn miệng cười với Ngài, nụ cười của hai vành môi ngượng ngùng— ngượng ngùng một cách rất tự nhiên, như gói trong đó ý nghĩ về một thân phận nhỏ nhoi, thấp bé. Ngài dừng chân lại, cười, chắc là một nụ cười rất “tỏa sáng”, cái tỏa sáng ấm áp và đầy thương mến, và hỏi chuyện cô một chút, rồi về phòng. Tôi muốn chụp lại hai cặp mắt và hai nụ cười lúc ấy, nếu như tôi có mặt hôm đó.



Dalai Lama's photo.

No comments:

Post a Comment